Ra khỏi rừng bảy mươi năm vẫn không là người thành phố
Bảy mươi năm vẫn dậm chân tại chổ
Trước văn minh tiến bộ của loài người!
Đảng của mình nhục quá phải không em
Là đỉnh cao trí tuệ của loài người
Lãnh đạo nhân dân từ thập kỷ năm mươi
Sau bảy muơi năm vẫn bám đuôi hai người hàng xóm!
Đảng của mình kỳ quá phải không em
Chế độ cọng sản đã bị loài người thị miệt
Xã hội chủ nghĩa như thế nào cũng không biết
Nhưng vẫn xây, vẫn nhất quyết bắt dân phải làm!
Đảng của mình lạ quá phải không em
Thắng ba đế quốc to Pháp, Nhật, Mỹ
Trong tay có hàng vạn Giáo sư, Tiến sĩ
Biển miền Trung cá chết bí rị nghĩ không ra!
Đảng của mình tham quá phải không em
Biển, đảo, tài nguyên, đất, rừng đem bán sạch
Nhà cửa ruộng vườn tịch thu quy hoạch
Tham nhũng cửa quyền vét sạch của nhân dân!
Đảng của mình ác quá phải không em
Dân xuống đường vì minh bạch, môi sinh
Có tội gì đâu mà nổi trận lôi đình
Đánh, bắt, bỏ tù, trấn áp như đại hình tử tội!
Đảng của mình hèn quá phải không em
Giặc cướp vào nhà giống như gà phải cáo
Sợ quân Tàu như trẻ nít sợ ma
Đến bao giờ mới lấy lại Hoàng Trường sa!
Đảng của mình như thế đó phải không em
Em không biết, đồng chí của em không biết
Nhưng chín mươi triệu dân Việt Nam đều biết
Đảng mình còn Tổ Quốc sẽ tiêu vong!
19/05/5016