Cuộc phỏng vấn thời XHCN cởi mở - Dân Làm Báo

Cuộc phỏng vấn thời XHCN cởi mở

Hồ Chí Phèo (Danlambao) - Trước tình hình đất nước đang có nhiều biến chuyển, Tổng Bí Thư đảng đã dành cho phóng viên báo NHĂN RĂNG, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng, buổi phóng vấn đặc biệt vô cùng cởi mở.

P V: Xin kính chào đồng chí TBT. Trước hết thay mặt báo NHĂN RĂNG chúc mừng đồng chí vừa được tiếp tục thêm một nhiệm kỳ TBT đảng. Trước đấy mọi người dân trong nước cứ tưởng đồng chí sẽ về hưu. Nguyễn Tấn Dũng sẽ lên nắm quyền TBT. Không thể ngờ NTD đã cho về vườn. Thật là một chiến thắng long trời lở đất của đồng chí TBT.

TBT: Đúng thế. Khi đụng với tay NTD, mình cũng ngại lắm. Nó cao to, mình thì nhỏ người. Nhưng khi gặp các đồng chí ở Trung Nam Hải, các đồng chí đã mách nước, thì thầm vào tai. Thế khi vào trận, lợi dụng lúc Dũng lơ là, mình đã chui ngay qua háng của hắn ta. Cũng vừa lúc, nhìn thấy cái ấy của Dũng lơ lửng trước mặt, mình vung tay, bóp thực mạnh vào... hà hà... chiêu thức LUỒN TRÔN BÓP DẾ này, mười NTD cũng xin tha mạng, huống chi chỉ là một. 

P V: Dạ, đúng là bàn tay vàng làm nên lịch sử! Không ai có thể địch lại TBT!

Trở về thời sự hiên nay, mọi người dân đang quan tâm đến hiện tượng cá chết hàng loạt ở miền Trung. Không biết đảng có đưa ra biện pháp nào để điều tra, giải thích. Người dân đang ta thán các công ty đầu tư nước ngoài đã thả chất thải, làm hủy hoại môi trường biển.

TBT: Có nhiều khó khăn. Các công ty đầu tư nước ngoài chủ yếu ở Trung Quốc, Đài Loan thường là các công ty rất biết phải trái, nhất là đối với lãnh đạo đất nước. Mình không thể cạn tàu ráo máng đưa họ ra tòa, đòi bồi thường thiệt hại... Làm khó dễ họ, sẽ ảnh hưởng xấu kinh tế đất nước. Đã vậy sẽ kéo theo dây chuyền, rễ má dính dáng các cán bộ ngành, tỉnh, trung ương... Còn đâu người làm việc!

TBT (thở dài, giọng ngậm ngùi) Thôi trước sau gì các con cá đã chết rồi! Mình có làm gì đi nữa, các con cá có sống lại đâu! (lại thở dài) mình phải bình tâm nhìn về tương lai. Hãy để thời gian hàn gắn lại vết thương này. Dân mình có nhiều việc phải lo cho đất nước, mau quên chuyện cá chết lắm!

P V: Nhưng thưa cá là nguồn thực phẩm chính cho dân. Họ không dám ăn cá bị nhiễm độc hóa chất. Sợ ăn vào chết hay bị ung thư? 

TBT (cười to như chế nhạo sự ngây thơ của P V): Đấy là điều trăn trở của đảng và nhà nước XHCN. Tôi đã suy nghĩ, tìm thấy thời Thực dân, phong kiến dã man, dân mình không có cá để ăn. Người dân thời ấy phải làm con cá rô bằng cây, để lên bàn ăn, để vừa ăn vừa liếm cá rô cây. Thời bây giờ, khoa học tiến bộ, mình có thể sản xuất cá bằng ny lông, nhựa dẻo ấy. Cá sẽ mang đủ màu sắc, mùi vị của các loài cá, cung ứng đầy đủ mọi yêu cầu khách hàng. Chỉ có điều ăn vào bụng, không tiêu được, chỉ nên ngửi, liếm hoặc mút cho có mùi vị cá thôi. Tôi đã trình bày sáng kiến này trước BCT Trung Ương đảng, tất cả các đồng chí BCT đồng loạt đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt. Tôi phải vẫy tay, các đồng chí ấy mới chịu ngồi xuống.

P V: Nhưng bày bán ở chợ, gọi là cá ny lông, sẽ chả có mấy ai dám mua bán? 

TBT (lại cười to): Tôi đã nghĩ rồi. Loại cá này để phân biệt với các lạo cá khác, tôi đặt tên là iCÁ. Ai mà không thích iPhone, iPad, iCÁ sẽ không có ngoại lệ đâu. Khi mình đặt tên cá mới là iCÁ, cả BCT đảng lại đều đứng lên vỗ tay, mình lại phải vẫy tay cho họ ngồi xuống. 

Dân mình đánh cá ở biển thì bị tàu Trung Quốc rượt đuổi, đánh đập. Cá gần bờ thì nhiễm hóa chất chết. Không có chọn lựa nào tối ưu hơn. AI ĂN iCÁ LÀ YÊU CHỦ NGHĨA XÃ HỘI. Loại iCÁ này có thể thả trên sông, gần các bờ biển. Các tàu đánh cá của mình cứ nhàn nhã như các du thuyền trôi trên sông, tha hồ đánh bắt cá. Tương lai mình có thể xuất khẩu ra nước ngoài cơ đấy! Mình dư tính mời ông gì Xì... Tiêu...

P V: Dạ ông Steve Job. Ông ấy mất rồi ạ!

TBT: À, đúng rồi ông Xìt Tiêu Ớt. Uổng qúa. Mình muốn các đỉnh cao trí tuệ gặp gỡ nhau. 

P V: Vâng. Thế nào rồi cũng có dịp gặp gỡ! Có lẽ iCÁ mới đưa ra sẽ được lãnh đạo đảng và nhà nước thưởng thức trước. Sau đó mới cung cấp rộng rãi toàn quốc?

TBT (trở nên nghiên nghị): Đồng chí phóng viên không nên thắc mắc về việc ăn, việc uống các lãnh đạo đảng và nhà nước. Đấy là BÍ MẬT QUỐC GIA. Bọn phản động luôn tìm kiếm các đồng chí lãnh đạo đảng ta ăn uống gì để ám hại. Phải luôn đề cao cảnh giác. 

P V: Dạ dạ. Như vậy vấn đề cá chết và việc làm của ngư dân giải quyết xong. Không hiểu, nước mắm, muối không biết đảng có cách nào...

TBT (Thở dài, tỏ vẻ chán ngán): Thì, nước mắm có hình con cá trong đó đâu mà lo. Hóa chất trộn vào cho có mùi vị, màu sắc tươi đẹp... Ai biết được đấy là đâu! Bọn kiểm tra thực phẩm cứ đớp hít bừa bãi, muốn sản phẩm tốt cỡ nào nó cũng lo cho giấy chứng nhận cỡ đấy! Muối còn dễ hơn. Có màu sắc khó xem thì dùng thuốc tẩy màu. Chẳng nhẽ cứ trông chờ vào đảng, nhà nước có thêm iNƯỚCMẮM và iMUỐI nữa à !

P V: Mấy hôm nay nhiều người dân biểu tình đòi nhà nước minh bạch về thảm họa cá chết, bị đàn áp, đánh đập dã man. Thưa đó có phải nằm trong chính sách của đảng, nhà nước không?

TBT (hăng hái trở lại): Ở các nước tư bản thường có hai đảng chính. Dân bầu ra một đảng cầm quyền. Người dân nào không đồng ý với chính sách đảng cầm quyền có thể quay sang ủng hộ đảng đối lập. Việt Nam ta khác chỉ có một đảng. Đảng đang xây dựng xã hội chủ nghĩa ĐỎ theo chủ thuyết Mác Lê. Vừa lúc trong xã hội lại phát sinh ra thế lực thứ hai là XÃ HỘI ĐEN dựa theo chủ thuyết MAFIA. Khác với các nước tư bản, hai xã hội ĐỎ và ĐEN này cộng sinh để cùng tồn tại. Người dân nào biểu tình trong khuôn khổ xã hội Đỏ sẽ được ca ngợi. Còn biểu tình ngoài luồng, sẽ bị xã hội đen trừng trị. Đấy là lý thuyết ĐỎ ĐEN, mình dự tính đưa vào bổ sung chủ nghĩa Mác Lê ở các trường đại học. Các sinh viên muốn tốt nghiệp phải qua phần này đấy. 

P V: Dạ nhưng sinh viên đang phàn nàn vì học chuyên môn ở Việt Nam thì dễ, nhưng chủ nghĩa Mác Lê bổ sung học khó quá.

TBT: Ấy học khó bằng cấp mới có giá trị chứ. Học dễ để lấy bằng ma, bằng mã à?

P V: Đúng vậy. Hướng về tương lại, nhân dịp Tổng Thống Mỹ qua thăm Việt Nam, đồng chí TBT hy vọng sẽ đạt được tiến bộ về quan hệ song phương Việt Mỹ không? 

TBT: À cái ông Ố LÀ LA qua Việt Nam...

P V: Dạ. Không. Ông Ố LÀ LA LÀ LA là ông ở trong phim ĐẾN THƯỢNG ĐẾ CŨNG PHẢI CƯỜI. Còn đây là ông OBAMA, Tổng Thống Mỹ. 

TBT (cười gượng): Ấy chết. Lúc này chả biết mình ăn phải cái gì cứ lú lú lẫn lẫn. Đem râu ông này cắm vào cằm bà kia. 

Hừm... Các ông Tổng Thống Mỹ cứ đến cuối nhiệm kỳ, sắp sửa phải rời nhà Trắng rồi mới qua Việt Nam. Ông ấy qua thì mình tiếp đãi đàng hoàng tử tế thôi. Còn thay đổi gì lớn giữa hai nước phải xem lại anh Tàu to lớn ở gần mình kia. Mình thấy như nó như đang nhìn trừng trừng làm mình nổi cả da gà. Việc bỏ cấm vận vũ khí của Mỹ cũng chả thay đổi bao nhiêu. Họ giàu có, có cái nào dư thừa, cho thì mình nhận thôi. Còn mua bán với họ nhiêu khê lắm. Các công ty Mỹ bị luật lệ ràng buộc, chả biết phải biết trái với các cấp lãnh đạo đảng. Huống hồ báo chí Mỹ hay xem xét, dòm ngó xem có chuyện bóc lột người dân lao động bản xứ các công ty Mỹ. Công ty Mỹ làm hủy hoại môi trường, báo nó cũng bơi móc ra bằng được. 

Thôi mình ngừng ở đây. Tôi lại có cảm giác đồng chí Tập Cẩm Bình đang nhìn mình trừng trừng kia kìa.

P V: Vâng xin cám ơn đồng chí TBT đã cho cuộc phỏng vấn cởi mở nhất mà chưa bao giờ có từ ngày đảng ra đời.

TBT: Hôm nay mình đặc biệt cảm thấy vui vẻ trong người nên mới cởi mở như thế thôi. Chào nhé và không hẹn gặp lại. 

2016



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo