Những con thuyền năm phơi trên cát
Trợn trừng trừng những đôi mắt khô
Lắng nghe tiếng gầm gừ của sóng
Con sóng nào đỏ cả giòng triều
Rưới máu trên những tầng trầm tích cổ
Tàn sát sinh linh của những ngàn năm cư dân biển
Hòa vào những đôi mắt vợ con người ngư phủ
Trông ngóng sự trở về từ những người thân bán mình cho sóng
Con sóng nào đỏ cả giòng triều
Chan máu trên từng chén cơm ngư phủ
Gieo rắc kinh hoàng trên đời sống lầm than
Có con sóng đỏ nào tràn về từ phương Bắc
Càn quét cả một vùng bình yên của biển
Và gặm nhắm từng tấc đất màu mỡ quê cha
Những đôi mắt khô không còn nước mắt
Quắc những tia thù vào làn sóng đỏ ngoại lai.
Sẽ có một ngày biển trở lại trong xanh
Những con thuyền rồi sẽ lại ra khơi
Trở về đất liền ánh lên niềm vui mùa vụ
Những đôi mắt ướt hân hoan mừng hội ngộ
Và những cuộc đời rồi sẽ lại bình yên...