Ông Hồ xin cai ngục rời lăng đi tỵ nạn - Dân Làm Báo

Ông Hồ xin cai ngục rời lăng đi tỵ nạn

Lê Hải Lăng (Danlambao) - ...Đồng ruộng khô, cá biển chết. Tôi lo ngại dân chúng tới đập lăng nên lừa phỉnh ông để trốn chạy lên dương gian quy mã xin tỵ nạn. Trả thế giới hỏa ngục ở lại với ông. Xin giả biệt, hai lối mộng đường ai nấy đi ông nhé!...


Ông Hồ đứng một góc thụt thùi khóc, tay mân mê chòm râu dê xồm, bỗng nghe tiếng cai ngục nói:

- Người kia sao không đi sắp hàng điểm danh trước giờ ngủ mà lại đứng khóc? 

Ông Hồ tới gần tỉ tê:

- Tôi làm đơn xin phép năm lần bảy lượt lên dương gian ông cứ hẹn rày hẹn mai. Gần tới ngày sinh nhật của tôi là 19 tháng 5 tôi nhớ ông bà cha mẹ muốn về trên để đi làng Sen. 

Ông cai ngục đập bàn quát:

- Láo! Ta còn giữ hồ sơ lý lịch nhà ngươi khai trong di chúc là khi xuống địa ngục này theo cụ Mác cụ Lênin chớ đâu có theo ông bà ông vải. 

- Khi còn ở trên tôi làm nhiều sai lầm lắm ông ạ. Tôi nhận lệnh Nga Tàu rồi giết 172 ngàn người trong Cải cách ruộng đất rồi giả vờ nhận lỗi khóc lóc. Giết 6 ngàn đồng bào Huế trong ngày lễ cổ truyền dân tộc Tết Mậu Thân, tôi lại làm thơ ca tụng thắng trận giết oan đồng bào. Vì chủ trương bạo lực cách mạng khủng bố đàn áp thủ tiêu cho nên đảng tồn tại. Tôi được đàn em thần thánh hóa do đó vợ con chưa chính thức cuả tôi còn bị giết nữa kìa. 

- Thế mà ta tưởng ở đây mấy chục năm quên tội ác. Nhà ngươi biết ăn năn dù muộn có còn hơn không. Mà ta hỏi trong tất cả mối tình từ ngoại quốc về trong hang, tình nào đẹp nhất? 

- Đời tôi không có tình đẹp nhất mà chỉ có tình xấu nhất đó là thằng Trần Quốc Hoàn giết chết người vợ không bao giờ cưới cuả tôi là Nông Thị Xuân. Khi qua Liên Xô tôi lấy tên là Lin, tôi cặp kè tình nghĩa gối chăn với Nguyễn Thị Minh Khai. Tới Trung Quốc tôi lấy tên là Lý Thụy, tôi ăn ở với Tăng Thị Tuyết Minh người Tàu. Còn về VN từ hang Pác Bó ra, tôi chung chạ với nhiều cô gái như Đỗ Thị Lạc, Nguyễn Thị Phương Mai và nhiều người đảng sắp đặt đưa đến cho tôi giải trí để có niềm vui mát mẻ tươi trẻ trong lúc lo việc đảng. Chỉ có Nông thị Xuân để lại cho tôi đứa con mà đảng bắt phải vô thừa nhận. 

Ông cai ngục nhắp một ngụm nước rồi hỏi ông Hồ:

- Nếu giả thiết nhà người sống lại làm con người cộng sản, nhà ngươi muốn làm cha già dâm tặc nhưng không vợ con hay là làm cha của đưá con Nông Thị Xuân? 

- Tôi chọn cha già dâm tặc. 

- Tại sao? 

- Tại vì tôi có tật bẩm sinh thích ngồi trên ngai để được ca tụng rồi đi đây đó vá cổ quàng vai ôm ấp nhi đồng. Cho nên tôi tự viết “Vừa đi vừa kể chuyện” lấy bút hiệu khác để ngợi ca mình. Tôi thích làm người cộng sản, bởi vì nhờ tàn ác độc tài độc đảng cho nên không sợ ai tranh giành. Cái đảng do tôi lập ra sống dai dẳng là nhờ như rứa. 

Ông cai ngục chỉ tay vào mặt ông Hồ:

- Đến giờ này nhà ngươi còn tự cao tự đắc việc làm ác ôn tanh mùi máu dơ dáy của mình. Hèn chi ta thấy ở trên phát động phong trào học tập đạo đức nhà ngươi, càng học xã hội càng suy đồi đạo đức. Người đời nói cộng sản là tam vô: vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo cũng không phải là ghét mà chụp mũ. 

- Thật ra ông tra hỏi tôi mới nói ra đó thôi. Tôi đâu có khoe thành tích đấu tố trong CCRĐ làm đảo lộn tôn ti trật tự gia đình làng mạc. Tôi đâu có sung sướng gì khi coi tôn giáo là thuốc phiện cần phải bài trừ. Tôi đâu có hãnh diện chi khi lấy tư tưởng của cụ Stalin của cụ Mao là ánh đuốc dẫn đường trong đêm tối. Tôi đâu có biết Tổ quốc gì cho cam khi hàng ngày ông cho tôi xem tin tức mất biển đảo, mất đất trong tay láng giềng mà cả đời tôi nâng niu bái phục. 

- Theo tài liệu lưu trữ ta đã đọc qua. Ta thấy rằng có nhiều người bị đảng CS giết oan, họ bị đưa vào khu tạm giữ để phân loại đưa ra khỏi địa ngục. Phần đông họ khai là chính người cộng sản giết họ, rồi cũng chính người cộng sản tới đặt vòng hoa phúng điếu. Theo kinh nghiệm nhà ngươi điều đó có đúng một nửa của sự thật là sự thật không? 

Ông Hồ hé nở nụ cười nửa miệng:

- Như ông đã đọc nhiều lời khai và lý lịch của nhiều người bị CS giết đưa xuống cỏi âm ty này. Người CS vốn dĩ sống dai cai trị dài dài là nhờ thủ đoạn ác độc, gian xảo, giả dối, lừa bịp cho nên rất sợ sự thật. Người CS phải là độc tài mới không chia ghế cho kẻ khác. Trước khi tôi lên nắm quyền tôi cũng ra lệnh hạ sát bao nhiêu đồng chí có tư tưởng khác với lối suy nghĩ cuả tôi. Tôi cũng biết mang chủ nghĩa CS vào cài cắm đất nước nhỏ bé gây cảnh chiến tranh chết chóc phân ly là tôi quá tin vào quan thầy Nga, Tàu. Vả lại chính tôi cũng muốn được kẻ khác tôn sùng như cụ Mao thích tôi khen là nhà có tư tưởng lớn. 

- Nơi cái điạ ngục này. Ta đã đối xử với các tội nhân tốt lắm rồi. Các người gây bao nhiêu tội ác trên dương thế, thay vì ta để ngạ quỉ hành hạ, ta đã nới tay cho tu luyện làm súc vật kiếp tới còn kiện cáo gì nữa không. Ta cho nghe đài RFA, đài VOA, đài RFI, VTV, VTC …đủ cả để phân biệt chính tà, chẳng bù lại trên dương gian đàn em cộng sản nhà ngươi độc tài độc đảng bắt 90 triệu dân nghe một cái loa tuyên giáo. 

- Ông nói tôi cũng xác nhận luôn là chuyện ông Vũ Thư Hiên, Trần Đĩnh viết sách cũng như trả lời báo đài về chuyện cá nhân tôi nhúng tay cũng như bịt râu đi xem đấu tố giết bà Năm là đúng sự thật đấy chứ! 

- Bây giờ mọi sự đã tỏ tường hết chối cãi được rồi. Rừng bị phá thú muông tuyệt giống, con sông con rạch bến đò bị ô nhiểm, đồng bằng sông Cửu long bị xâm mặn lại khô cằn vì đập thượng nguồn bên Tàu. Đảng lo làm giàu tham nhũng, đè cổ dân đóng thuế nuôi lính phè phỡn ăn chơi cùng với công an côn đồ đi cướp đất của dân nghèo gây bao nhiêu cảnh mất nhà mất cửa đi khiếu kiện hàng mấy chục năm không ai xử. Ngoài biển mặc cho giặc giết chết ngư dân, lại còn đồng lõa với giặc bắt bớ bỏ tù người yêu nước khi họ đi biểu tình chống giặc xây căn cứ quân sự trên biển đảo của VN. Hiện tại gian tặc kết bè kết phái thải chất độc cho cá chết, dân có xác mà mất hồn đến nỗi đi biểu tình đòi làm sạch môi trường cũng bị xe xúc dùi cui nện vào đầu cổ cho máu đổ thịt rơi. 

Ông Hồ xía vào:

- Mọi sự tại tôi cả. Tôi gieo gió thì đồng bào tôi gặp giông tố cuộc đời. Hàng ngày ông thông báo tin tức trên ấy, tôi cũng biết người Tàu Hồng Kông cũng không muốn sống chung hòa bình với đại lục. Tàu Đài Loan cũng muốn kéo dài đường lối tự chủ. Chỉ có Việt Nam mới ngu muội ôm 4 tốt 16 chữ vàng mà chết trong tay Đại Hán. 

Ông cai ngục dụi mắt rồi giải thích:

- Nhà người làm kiếp người trị vì mấy chục năm mà phá tán một gia tài 70 năm chưa chấm dứt. Chỉ có cán bộ đảng viên là sung sướng đi xe hơi sang, ở nhà lầu ăn cao lương mỹ vị, còn dân thì bị áp bức bất công, nhà tù nhiều hơn trường học, đảng coi nhân dân như là địch thủ cần phải trừng trị, đảng xem kẻ cướp biển đảo là bạn vàng. Nhà ngươi nên nhớ là năm 1954 hàng triệu người bỏ miền Bắc vào Nam. Sau tháng 4 năm 1975 mấy triệu người bỏ xứ ra đi tỵ nạn cũng tại cái sách lược Cộng sản ác độc lưu manh. Như nhà ngươi lâu lâu ta cho nghe đài nước ngoài biết đấy là chủ nghĩa cộng sản gây tội ác diệt chủng. Ta xin thần ngục cho nhà ngươi kỳ đầu thai tới làm kiếp trâu ngựa để hiểu thế nào là nhà ngươi bắt dân làm thân phận trâu ngựa. Lại nữa nhà ngươi có cái tật dê thiếu nữ nhi đồng thì còn gì bằng làm kiếp ngựa hí, dê he he. Thôi! Ta cho nhà người tự phê bình để ta có thêm chứng cớ mà hoạ chăng tha bớt tội. 

- Tôi ăn nằm ở dề cái ngục lăng này cũng gần nửa thế kỷ, cũng nhờ ông huấn nhục dạy dỗ tôi mới biết đâu là cội nguồn dân tộc, đâu là chủ nghĩa cộng sản ngoại lai man rợ. Tôi ăn mì vịt tiềm ôm chân Mao nhiều quá hóa ra làm đầu cầu cho Hán từng bước thôn tính nước tôi. Quả thật tôi muốn người đời thần thánh hoá cho nên tôi bước sâu vào vũng lầy tội ác mà không một ai níu tay kéo lại. 

Ông cai ngục xoa đầu ông Hồ:

- Bây giờ nhà ngươi biết chắc một ngàn phần trăm rằng đảng CSVN là con quái vật, định hướng xã hội chủ nghĩa là cái đuôi sâu bọ băng hoại? 

- Bởi vậy tôi muốn dịp này lên trên mời ma sư Thích Nhất Hạnh làm trai đàn cho tôi đầu thai làm kiếp…

Ông cai ngục ra hiệu ngưng nói rồi đứng phắt dậy mở cổng, đẩy hình dạng ông Hồ ra phía trước. Đợi cho ông Hồ đội nón cối nhanh chân bước xuất dương xong. Ông nói vọng ra một cách chậm rải:

- Nhớ là đúng một tháng trở lại nghe không? 

Ông Hồ cười khề khà:

- Đồng ruộng khô, cá biển chết. Tôi lo ngại dân chúng tới đập lăng nên lừa phỉnh ông để trốn chạy lên dương gian quy mã xin tỵ nạn. Trả thế giới hỏa ngục ở lại với ông. Xin giả biệt, hai lối mộng đường ai nấy đi ông nhé! 

Ông cai ngục nhìn trời Hà Nội đầy mây đen nghịt. Ông buồn rầu chắt lưỡi:

- Thế là ta đã lầm mở đường cho nhà ngươi thoát cửa ngục. Đừng lợi dụng đi phân hóa nội bộ Ôbamá tới thăm nghe không? 

Ông Hồ giơ mười ngón tay lên đếm ngày sinh tháng đẻ tiếp tục cúi mặt đi, rồi tự lẩm bẩm:

- Dạo này cơ may một thuở gặp Ôbamá, xin qua Mỹ có làm kiếp chó còn được cơm ăn áo mặc hơn là nằm trong cái lăng cuả nước CHXHCNVN để bị dân chúng chửi rủa từng giờ từng khắc. Mai kia gặp “đế quốc” cho mình đổi đời lại sướng chán đi ấy! 

11.05.2016



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo