Trần Hoàng Lan (Danlambao) - Sau thảm họa môi trường ở miền Trung, sự ứng xử không xứng với tư cách một nhà nước cộng với những hành động nhiều khả năng nhằm bao che, thông đồng với thủ phạm của chính quyền cộng sản đã làm bùng nổ hai cuộc biểu tình tại Hà Nội, Sài Gòn và một số thành phố khác vào hai chủ nhật liên tiếp 1/5, 8/5.
Đúng như dự đoán cả hai đều bị đàn áp. Cuộc sau to hơn, đông hơn lại "tái phạm nguy hiểm" nên bị đàn áp tàn bạo hơn. Những người dân tay không biểu tình một cách rất trật tự, với những khẩu hiệu chỉ là những đề nghị, yêu cầu nhà nước sớm khắc phục đồng thời minh bạch các thông tin về thảm hoạ. Mặc dù rất mềm mỏng, ôn hòa vẫn không tránh khỏi sự đàn áp dã man bằng súng ống, dùi cui, hơi cay, nón bảo hiểm và những ngón nghề rất chuyên nghiệp của các lực lượng cảnh sát có sắc phục lẫn thường phục, thanh niên xung phong, quân đội, dân phòng, côn đồ được thuê mướn. Hàng trăm người bị bắt bớ tra khảo đánh đập để rồi lại được thả ra một cách vô cớ. Chưa có tổn thất về nhân mạng nhưng hình ảnh máu đổ, nước mắt chảy trên nhiều khuôn mặt của những người dân vô tội trong đó có cả người già, phụ nữ, trẻ em đã gây nhức nhối cho những người có lương tri trong cả nước và cộng đồng quốc tế.
Mặc dù đài, báo nhà nước tuyệt nhiên không có một dòng thông tin, bình luận nào về hai cuộc biểu tình này nhưng thái độ, hành động hung hăng của các "đàn áp viên" đã cho thấy những kẻ chủ mưu rất sợ, ghét đúng hơn là căm thù biểu tình. Ngược dòng vài tháng, một vài năm trước liệt kê hàng loạt các việc họ làm như: Bất chấp pháp luật, dùng mọi thủ đoạn bẩn thỉu để loại các ứng cử viên độc lập ra khỏi danh sách đại biểu bầu cử quốc hội khóa 14. Bắt bớ, đánh đập, sách nhiễu những người dám công khai bày tỏ quan điểm của mình về hiện tình của đội ngũ lãnh đạo, của đất nước, những người hoạt động tôn giáo không chịu sự kiểm soát của nhà nước. Kiên quyết cấm tư nhân làm báo. Ngày càng thắt chặt kiểm duyệt báo chí và các phương tiện truyền thông khác. Cố tình trì hoãn thông qua luật biểu tình, luật lập hội. Dùng quốc hội bù nhìn để thông qua một hiến pháp mà mỗi quyền tự do của con người lại thòng thêm "theo quy định của pháp luật".
Thấy họ còn ghét cả tự do, chợt nhớ tới hàng chữ vàng trang trọng, cực lớn "Không có gì quý hơn độc lập tự do" ở tiền sảnh lăng Hồ Chí Minh, người đã khai sinh ra chế độ của họ. Dòng chữ trên là câu trích trong "Lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước" được phát trên đài tiếng nói Việt Nam ngày 17/7/1966. Là câu nói của lãnh tụ nên nó đã được tung hô hết lời. Là lời dạy, bất hủ, nổi tiếng, lẽ sống, lý tưởng... Nó nhanh chóng trở thành cảm hứng sáng tác của các văn nghệ sĩ để cho ra đời những tác phẩm văn học, nghệ thuật, âm nhạc... Thành đề văn để học sinh tha hồ giải thích, bình luận, chứng minh... Để rồi tất tật góp với các phương tiện tuyên truyền khác của nhà nước cộng sản lừa hàng triệu người, cả một thế hệ hăm hở "xẻ dọc Trường Sơn" vào Nam bắn giết đồng bào mình, giành tự do.
Về câu nói này tôi đã được nghe một câu chuyện khôi hài, có thật do anh bạn thân vốn là cựu bộ đội kể lại: Thời gian mới nhập ngũ cũng như mọi tân binh khác ngoài các khoa mục quân sự anh ta còn được nghe giảng về chính trị. Trong một buổi học giảng viên là chính trị viên đại đội đã giải thích về câu nói trên: sở dĩ độc lập tự do là quý nhất vì có độc lập tự do là có tất cả và có tất cả nghĩa là những gì chưa có sẽ có còn những gì đã có thì sẽ có thêm. Nghe xong một tay chiến sĩ vốn nổi tiếng lém lĩnh trong đại đội đứng lên cười hỏi thưa thủ trưởng nếu có vợ rồi thì có được có thêm vợ nữa không? Chính trị viên đỏ mặt rồi lắc đầu xua tay: riêng khoản đó thì không được. Cả đơn vị được một phen cười bò về lời giải thích nôm na, mộc mạc, quê kệch của ông ta. Chẳng biết ông ta có còn sống sau chiến tranh để được nghe chuyện tiếu lâm thời hiện đại cũng về câu nói trên sau đây:
Vào những năm cuối 70 đầu 80 của thế kỷ trước, do phải nhận hậu quả từ những chính sách kinh tế sai lầm của đảng như hợp tác hóa, đánh tư sản, ngăn sông cấm chợ cộng với việc Liên Xô cắt giảm viện trợ nên cả nước tiêu điều, đói kém, thiếu thốn, một vị lãnh đạo cao cấp của đảng trong mơ đã được gặp ông Hồ. Khi được hỏi là tới giờ lời dạy đã được thực hiện tới đâu? Thì trả lời rằng: được một phần ba. Hỏi được những gì? Thì trả lời: trong chín chữ " không có gì quý hơn độc lập tự do" đã thực hiện được ba chữ đầu là "không có gì". Và liệu có nhận ra rằng hồi đó ông ta cùng hàng triệu người khác trong đó có anh bạn tôi đã bị lừa hy sinh xương máu, tuổi trẻ, hoài bão để đúc lên cái chế độ cộng sản hệt một cỗ máy chuyên nghiền nát cái quý nhất là tự do không? Hay lại vẫn cứ lú lẫn, ngu trung như tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, dư luận viên Trần Nhật Quang lúc nào cũng luôn mồm "tự do, dân chủ đến thế là cùng", "thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ nhất"...
Gắn hàng chữ vàng lên tiền sảnh lăng ông Hồ, chắc hẳn ngoài thờ phụng một câu nói được coi là nổi tiếng của lãnh tụ, nhà nước cộng sản còn có ý khoe với thế giới rằng họ rất chuộng tự do. Giống như nước Mỹ có tượng nữ thần tự do ở cảng New York. Nhưng tượng thần tự do của nước Mỹ đặt cạnh bờ của một đại dương mênh mông biểu thị cho sự tự do vô bờ bến. Chính quyền Mỹ do dân bầu ra từ hàng trăm năm nay luôn tuân thủ một hiến pháp mẫu mực. Nước Mỹ luôn được coi là miền đất hứa để những người yêu chuộng tự do trên toàn thế giới hướng đến. Còn dòng chữ vàng ở lăng ông Hồ ở phía trên một xác chết đã thối rữa cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng vẫn được chính quyền cộng sản cố tình giữ lại khác nào "cầm tù" để làm chỗ bấu víu cho sự tồn tại của một chế độ độc tài toàn trị. Chế độ đã khiến hàng triệu người yêu tự do tìm cách trốn tránh bất chấp tính mạng và ngay cả "cái cột đèn nếu có chân nó cũng sẽ ra đi". Chỉ có thể là biểu tượng cho sự tự do của những con vật trong truyện "Trại súc vật" của tác giả George Orwell (1903-1950). Kiểu tự do mà chính viên công an Vũ Văn Hiển trong ngày xử Điếu Cày đã buột miệng văng ra với vợ con anh "tự do cái con c.c". Tuy rằng thô lỗ, tục tĩu nhưng phản ánh rất thật tình trạng tự do ở Việt Nam mà sự kiện đàn áp tàn bạo những người biểu tình ôn hoà vì môi trường vừa qua là một bằng chứng mới nhất để chứng minh.
14.05.2016