David Thiên Ngọc (Danlambao) - Chuyện kể về một phiên xét xử tội hình ở chốn Âm Cung.
Như mọi phiên xét xử khác, chủ tọa vẫn là Diêm Vương cùng các phán quan là hội đồng xét xử và hội thẩm đoàn. Tuy nhiên tất cả những tội đồ là những kẻ lúc còn trên dương thế đã vi phạm vào “luật Trời” định sẵn ở “Thiên Thư”, khi thác đi là lập tức bị quỉ sứ lôi hồn về “tạm giam” ở địa ngục và chờ ngày xét xử… tuy nặng nhẹ khác nhau nhưng tất cả đều “đúng người đúng tội” chứ không một ai là oan trái và cũng chẳng có ai dám ăn đút lót, chạy án, chạy tội, bao che cho kẻ xấu hòng vu họa để cho người ngay phải mắc oan sai… mặc dù tuy là nơi âm phủ đa phần là ma vương, quỉ sứ nhưng sự minh bạch và kỷ cương còn tốt hơn nhiều nơi trên dương thế nhất là ở “Đông Thắng thần châu và Nam Thiệm bộ châu” thuộc Đông Á và Đông Nam Á ngày nay luôn tự hào là chốn “thiên đường” nơi hạ giới. Vì một lẽ khi những ai phạm vào luật trời thì đều có đèn Trời soi xét và có sự giám sát của âm binh, âm tướng, thổ địa, thành hoàng chứng kiến đồng thời còn có quần chúng nhân dân thu âm, chụp hình quay phim cung cấp làm cứ liệu, vật chứng, nhân chứng nên mọi việc đều minh bạch rõ ràng… và những tội đồ đều cúi đầu nhận tội mà không có nửa lời kêu than… Do đó nơi pháp đình chốn âm cung không cần phải có Biện Sư, thầy cãi để minh oan cho tội phạm (vì có oan đâu mà minh) và cũng chẳng cần có công tố viên đọc cáo trạng và luận tội gì cả.
Chính vì vậy mà mọi bản án và hình phạt đều do Diêm Chúa phán ra nhưng rất công bằng và đều được toàn thể phán quan đồng thuận. Tuy nhiên đôi khi cũng có những vụ án ly kỳ, đặc thù… cần phải có sự đóng góp sáng kiến thật ngẫu hứng và thông minh, phá cách của các phán quan để có một bản án thật thuyết phục và không kém phần thú vị.
Nói về địa ngục thì có 12 tầng, mỗi tầng dành cho một số tội đồ vi phạm có khung hình phạt tương tự như nhau và số tầng càng cao thì tội càng nặng và được canh giữ bởi một bầy quỉ sứ dạ xoa ngưu đầu mã diện… âm hỏa luôn rực nóng hừng hực ngày đêm và sẵn sàng đốt cháy thiêu rụi những tội đồ nếu những bước đi không được quỉ sứ dẫn lối đưa đường.
Phiên xử hôm nay trên ngôi cao là Diêm Chúa và các phán quan. Các vị này tất cả là người của nhà Trời đưa xuống cai quản âm cung và xét xử các tội nhân trên dương thế sau khi thác và bị lôi hồn về giam giữ nơi địa ngục. Bên cạnh các ngài là những tên quỉ chúa. Con thì tay “mác” thằng tay “lê” kẻ cầm “liềm” tên cầm “búa” đứng chầu hai bên. Phía dưới là hai hàng dạ xoa, quỉ sứ… hơn mấy chục tên tay cầm “giáo mác” chớp lòa dưới ánh sáng âm hỏa lập lòe rợn mùi âm khí… sắc mặt đằng đằng sát khí chuẩn bị căng kè tội phạm ra để cho Diêm Chúa và các phán quan hỏi tội. Bọn quỉ này với hình hài cổ quái… đầu tóc lòa xòa tới vai, đôi mắt rực lửa đỏ ngầu như nhuộm máu, lưỡi xanh lè… thè ra đến ngực, nanh dài quá cằm, mồm luôn hú hét, tay chân múa may, nhún nhảy như sắp xung trận… mới trông ai ai cũng hồn xiêu phách lạc.
Những tên quỉ có mặt ở Diêm Đình cũng là các tội hình trên dương thế đa phần xuất xứ ở động Ba Đình nhưng với bản chất điêu ngoa mồm mép lu loa… giỏi nịnh bợ luồn cúi… cùng vốn “ní nuận” có sẵn được ông cha truyền lại nên được các phán quan tạm dùng làm tay sai nhưng nếu lạm dụng một chút quyền mọn để tư lợi như trên dương thế thì đều bị trừng phạt thích đáng không tha.
Sau khi Diêm Vương cùng tất cả phán quan đều an vị-Diêm Chúa cho đòi lôi cổ tên trọng tội ở tầng địa ngục thứ 12 (là tầng giam trọng tội nghe đâu cũng giống như khu A-B ở Chí Hòa hỏa ngục chốn dương trần).
Nói về tên tội đồ này thì với lý lịch và hành vi phạm tội như sau:
Xét về lý lịch thì hành tung của hắn rất ư là bất minh. Thuở nhỏ hắn sinh ra ở xứ “củ vàng” mà sau này dân gian gọi là “củ nghệ” nên hắn có nhủ danh là “cu nghệ”. Ăn học thì chẳng ra sao… tự tạo, ăn cắp, đạo văn vài ba chữ lận lưng đi lòe, dụ khị đám trẻ trâu một chữ bẻ đôi cũng không có chứ thật ra hắn có học từ ai? Thầy nào dạy hắn? trường lớp ở đâu? mà có dạy thì cũng dạy đạo lý luận thường chứ có ông đồ nào đi dạy ba mớ lưu manh vô đạo để làm vốn sau này nhân lên gấp bội mà hại người?
Lớn lên chút nữa thì hắn rong chơi lêu lổng… làng trên xóm dưới kết bè phá phách… được một thời gian thì hắn bỏ xứ ra đi chứ còn lưu lại thì ắt sẽ không còn con đường sống.
Bẵng một thời gian dài… hắn lìa bỏ Nam Thiệm bộ châu đi đâu và làm gì mà thổ địa nơi này không rõ vì ngoài vòng phủ sóng của Thổ Địa An Nam Giao Chỉ xứ. Nghe đâu hắn chui lòn bơi chèo theo thủy quái qua tận bên “Tây ngưu hóa châu” tha phương cầu thực… rồi cúi đầu làm tay sai cho đám lang sa. Nghe rằng vì đói khổ rét mướt… không manh áo che thân nơi hàn xứ mà bên mình chỉ có một “cục gạnh” không làm đủ ấm đêm đêm cho qua mùa băng tuyết ở Tây Ngưu hóa châu nên lâm trọng bệnh, lao tâm lao lực… đã hóa kiếp tại xứ “Nga La Tư” băng tuyết ở độ tuổi “nhi bất hoặc”.
Nhờ sự thu nhặt thông tin từ thổ địa Bắc phương và chứng cứ từ nội địa rằng:
Bọn quỉ đỏ ở xứ “Bắc cư lô châu” với tham vọng nuốt chững An Nam Giao Chỉ xứ tự ngàn xưa mà tổ tiên của chúng đã từng… nhưng đều bị ngã gục dưới lưỡi gươm thiêng Hồng Lạc đành phải cụp đuôi trốn chạy về phương Bắc… có lúc phải chui vào ống đồng thoát thân trước vó ngựa truy lùng của tướng sĩ dưới trướng Hưng Đạo Vương, rồi gò Đống Đa xương chất thành núi bởi đường gươm của Tây Sơn tam kiệt… và trong chiều dài lịch sử còn có những cơn lốc được tung ra từ váy của Nữ Trưng Vương, Triệu nữ tướng, Bùi nữ tướng…khiến tướng sĩ bọn giặc Tàu ô đã bao phen cháy sém cả mày râu, kinh hồn bạt vía… thảm cảnh ấy ám ảnh ngày đêm trong nhiều kiếp.
Cũng với cuồng vọng này bọn quỉ đỏ “lông thối” mà lúc bấy giờ gọi là “mao xít” chớp lấy thời cơ dựng lên một con hồ ly có bản mặt hao hao giống thằng “cu nghệ” với ánh mắt long lanh luồng đạo quang ám khí nên có tục danh Hồ Quang cho nhập vai “cu nghệ” lận lưng “mác, lê, liềm, búa” và ém hắn vào hang “Pắc Pó” nơi rừng núi địa đầu cực Bắc của xứ Giao Chỉ An Nam làm gián điệp và thu nhập đám sơn tặc, du thủ du thực, đầu trộm đuôi cướp lập băng đảng gây tội ác cho nhân dân An Nam về sau nhằm thực hiện mưu đồ Hán hóa của bầy quỉ đỏ. Từ đó hàng ngày hắn “sáng ra bờ suối tối vào hang…”
Tên gian tế Hồ Quang từ khi tập hợp được nhiều lâu la lập nên băng đảng cướp giựt khắp miền rừng núi, trung du rồi lần về đồng bằng phố thị cướp hiếp không nương tay kể cả những ân nhân từng cưu mang chúng và đồng bào đồng loại, người thân, cha mẹ chúng cũng không từ. Chúng hô hào “giết! Giết nữa bàn tay không ngơi nghỉ…” trong bóng tối thì chúng xẻ thịt ăn tươi nuốt sống, hút máu đồng bào đến khô cả buồng tim. Khi hành hình nạn nhân thì hắn bịt râu, kẻ che mắt… chứng kiến tận nơi khi ân nhân gục ngã… rồi hắn điếm xảo rơi vài giọt nước mắt cá sấu để lừa mỵ đồng bào. Từ kẻ sĩ văn nhân cho tới nông dân bần cố hắn cùng đồng bọn ra tay sát hại chẳng chừa một ai khi quan anh phương Bắc muốn... Đến nỗi thằng mang kính đen họ Đặng trong buổi hành hình ân nhân là bà Nguyễn Thị, chính hắn cũng lôi cổ cha mẹ hắn ra mà vu tội rồi gia hình cho đến chết để được lòng quan thầy và tên gian tế họ Hồ. Nhà thơ thẩn đa tình “trên bảo dưới không nghe” họ Ngô một thời tuổi trẻ vì sĩ diện hảo của đấng nam nhi mà làm khổ cho nữ đạo diễn B.D phải ôm hận khóc thầm nhiều đêm vì đã lỡ một lần quá độ sang sông… khi đấng lang quân luôn “cúi đầu nhìn đất”, hắn cũng làm thơ tố cha mẹ mình, gọi cha mẹ là thằng
“Ai về Bố Hạ
Nhắn với vợ chồng thằng Thu (*)
Rằng chúng bây là lũ quốc thù!…”
(*) Thu là ông giáo Thu cha của thi sĩ Ngô liệt dương.
Những tội ác mà tên gian tế Hồ Quang đã gây ra cho dân Việt Lạc không giấy mực nào kể cho xiết… Ngoài những tội ác do hắn và đồng bọn gây ra khi hắn còn tại thế thì còn một cái tội vô cùng to lớn mà không núi sông biển cả nào sánh được là hắn để lại một di sản vô cùng độc hại và làm tiền lệ, làm bức bình phong, cương lĩnh đường lối cho bọn hậu bối của hắn dựa vào đó thi hành mà làm tan nát cả non sông, điêu tàn cả xã hội, điêu đứng cả muôn người bá tánh An Nam chưa biết kiếp nào mới phục hồi đứng dậy?
Hôm nay trước Diêm Đình hắn chỉ biết quỳ mọp với thân hình tiều tụy còn thua khỉ đói bị nhốt trong hang nhưng gương mặt và ánh mắt luôn toát ra luồng hắc khí đầy gian manh hiểm ác… hắn phủ phục mà nhận gia hình chứ nơi này hắn không thể quanh co hay điếm lừa lấp liếm được.
Sau khi sơ lược qua tội trạng của Hồ phạm nhân Diêm Chúa xây xẩm cả mặt mày, định thần giây lát và châu mày nhíu trán không biết phải dùng hình phạt nào cho xứng đáng? Ngài nghĩ lại từ xưa giờ các tội đồ thiên cổ chưa có tên nào gây ra nhiều tội ác kinh thiên động địa như tên này. Ngài bèn quay sang hởi các phán quan và xin các vị hiến kế xem có sáng kiến nào hay khả dĩ tạm thi hành cho tên đại ác này. Tức thì nào hình thức cưa ba bỏ vạc dầu… nào phanh thây xẻ thịt… nào lóc da tùng xẻo… nào treo cổ thị chúng v.v… nhưng cuối cùng tất cả đều thấy cũng chưa xứng tội.
Một chốc sau có một giọng nói âm vang sắc lạnh của một lão phán quan trên hàng ghế hội đồng xét xử. Phán quan này với cốt cách phương phi pha lẫn một chút tao nhã của một văn nhân mưu sĩ và cũng ẩn tàng nhiều bí hiểm. Lão rằng:
- Tâu Vương (Diêm Chúa) tôi có chút ngu ý xin đưa ra cho cả hội đồng xem xét.
- Tôi nghĩ rằng với tên đại ác này thì xin cho hắn “đầu thai”
Ngay tức khắc một loạt tiếng ồ…ồ… làm chập chờn những ánh lửa của âm điện chốn âm ty. Và có tiếng xì xào sao lạ vậy? sao vẫy? vì những tội đồ nơi đây mà được đầu thai là cả một ân huệ lớn. Với tên đại đồ ác này thì không thể nào có được.
- Chưa hết! Xin quí vị yên lặng. Chẳng những cho hắn đầu thai mà còn cho hắn có vợ con đuề huề, nhà cửa ruộng sâu trâu nái…
Bấy giờ không một ai cầm giữ, ngăn cản được sự phản đối từ các phán quan cho đến cả dạ xoa quỉ sứ… tiếng leng keng từ giàn búa liềm lê mác… va chạm vào nhau vang lên nghe đinh tai nhức óc do bọn quí sứ phẫn nộ quờ quạng tay chân. Duy chỉ có Diêm Vương là yên lặng lắng nghe và ra lịnh tất cả vãn hồi trật tự. Lấy lại sự yên tĩnh nghiêm minh của án đường, và đồng thời yêu cầu lão phán quan nói tiếp vì ngài biết năng lực và trí tuệ của vị lão phán quan này.
Lão tiếp.
- Cho hắn đầu thai nhưng đẩy hắn lên “thiên đường”… mà là “thiên đường mù xã nghĩa An Nam”. Một số vẫn còn ngạc nhiên nhưng chỉ thể hiện qua nét mặt tái nhợt ra chừng tức giận run người…
Phán quan chậm rãi mà rằng: Theo như các vị đưa ra án nọ, hình kia tuy cũng thật là kinh khủng. Nhưng theo tôi thì cho dù có chết cũng chỉ chết có một lần. Như khi bị cưa ba… chăng nữa thì khi vứt vào vạc dầu cái xác vô tri cũng có thấy nóng gì đâu mà có khi còn an thân nữa là khác.
Tôi xin mời các vị nhìn lên vách xem như một màn hình tôi xin chiếu lại clip video tư liệu quay cảnh thực nơi thiên đàng xã nghĩa và các tấm ảnh sống động có trong tay tôi.
Video hiện lên cảnh côn an, côn đồ, chó… vũ khí tận răng còn ghê hơn cả âm binh diêm phủ… xông vào nhà người dân cướp hiếp thẳng tay cho dù là phụ nữ, trẻ em, người già không có một sức hơi chống trả… bất kể ngày đêm mưa bão chập chùng… triền miên chịu cảnh màn trời chiếu đất. Rồi lê dân đói khát từng ngày mà hàng chục năm lê la khắp Bắc Nam van xin quì lạy mong xin lại chỉ một phần đất nhỏ để khi chết có chỗ chôn thây… nhưng những kẻ máu lạnh nào có dung tha? Ở nơi mà gọi là Cửu Long chín rồng trù phú mẹ con phụ nữ trần truồng phất phơ trước gió mà chúng lôi kéo còn hơn quỉ đói kéo thây ma để cướp nhà cướp của.
Lại nữa. Nơi phố thị thì kẻ bần dân buôn bán hàng rong kiếm cơm độ nhựt mà chúng cũng cả bầy thanh niên lôi kéo một vài phụ nữ, bà già để cướp hàng cướp phương tiện một cách dã man. Các tiểu thương ngày đêm bám chợ kiếm cơm kiếm áo mà chúng cũng bày trò hãm hiếp cướp đoạt… khiến hàng hàng chị em như lên đồng tập thể với nhang khói trên tay mà quì lạy xin tha… đối diện là lũ nhà quan mặt lạnh mày lùng chắp tay sau đít ra chừng thú vị và vô cảm.
Tôi hỏi các vị chứ con gì ăn vào mà không ị ra??? Thế mà nhân dân xứ thiên đường mù từ khi đồng đảng của tên Hồ cáo từ rừng về cướp sạch… liếm cả hầm tiêu… khiến cho người dân không còn chỗ ị… để giải quyết cơn sầu. Kể ra ai đó lôi con khỉ ra khỏi rừng như ngày ấy khỉ từ rừng tràn về phố thị thì rất dễ nhưng xóa cảnh rừng trong não con khỉ cho dù cân đai áo mão, ngựa xe bóng lộn hàng mấy mươi năm… thì cơ hồ chỉ là phép lạ.
Sống trên 3 cõi… riêng chốn dương trần làm người có “tứ khoái” tự nhiên nhưng ở thiên đường mù băng đảng của Hồ tinh đã cướp sạch.
- Trước hết là ăn thì chúng bóp hầu bao khiến dân tình đói khát đến nỗi răng hô lòi ra cả tấc… nơi nào có nhu cầu nạo dừa hay cày bừa thì hãy đến nơi này xin mượn hàm răng làm dụng cụ thì khối người cho. Người dân nơi đây lúc trước có được củ khoai lang, khoai mì cũng giấu đút trong xó bếp mà ăn như ăn vụng vậy. Ngày nọ có nhà kia nuôi con gà mái một hôm nó đẻ trứng vì vô ý thế nào một quả trứng bị rạn nứt. Thế là vợ chồng đem luộc dằm với nước muối pha chút mắm mà ăn. Thế mà không lọt được cặp mắt cú vọ của tên côn an khu vực. Hắn vào hỏi anh chị ăn gì? Cũng may lúc đó vào lúc chạng vạng ở ruộng về tranh tối tranh sáng… đèn lại hết dầu nên không rõ, mờ tỏ chập chờn… anh chồng mau miệng trả lời-Dạ vợ chồng tôi ăn cứt… cháu nó vừa mới ị… chúng tôi sợ phí mà nhà thì không có chó (vì chó đảng thịt hết rồi còn đâu) nên đành phải xơi luôn. Thế à!... tên côn an quay phắt đi ra. Hú vía… may nhờ trời tối. bà vợ nói.
- Ngủ thì nhà cửa đã bị cưỡng chế, cướp sạch. Người dân phải lấy trăng sao làm đèn, đất làm chiếu, mây làm màn… và giọt mưa tắm gội. Thử hỏi có nơi nào sang như dân xã nghĩa An Nam? Quanh năm ăn ngủ ở khách sạn ngàn sao.
- “Ấy” thì chúng cắt riêng ra một tên “Tượng Đái” í quên “Đại Tướng” canh me đêm đêm bịt “lỗ” chị em. Cho nên dân gian có câu rằng: "ngày xưa đại tướng cầm quân. Ngày nay đại tướng cầm quần chị em". Nếu có cặp vợ chồng nào đó không may mà xé rào thì sẽ biết thế nào là lễ độ dưới đường gươm Nguyên Bá của đảng tung ra.
- Ị thì hầm tiêu đã bị đảng liếm sạch còn đâu??? Như đã nói trên. Ai ăn vào mà không được ị… thì tình cảnh ra sao chắc loài nào cũng rõ.
Nói chung nơi thiên đường mù xã nghĩa An Nam băng đảng Hồ tinh đã cướp sạch của người dân tất cả mọi thứ quyền kể cả quyền được sống, quyền mưu cầu hạnh phúc như trong tứ khoái vừa nêu.
Tình cảnh người dân nơi này sống dở chết dở… sống cũng không ra sống mà muốn chết quách đi cho yên xác cũng không xong… thì có hình phạt nào bằng. Hơn nữa nếu đẩy tên Hồ đại ác này lên thiên đường xã nghĩa An Nam mà còn độc thân thì chưa thấm vào đâu. Đàng này cho hắn có vợ con đuề huề, ruộng vườn nhà cửa… mà bị những cảnh dã man như trên thì thật là vô cùng nghiệt ngã… vả lại những kẻ hành xử với hắn và vợ con hắn chính là học trò là hậu bối của hắn trong tiền kiếp và những dã tâm, cường bạo độc ác kia là chính của hắn bày nên giờ thi hành lại cho chính hắn mà còn ác nghiệt hơn nhờ những “ác kiến” của đám học trò thì mới là đúng luật nhà trời. Các vị thấy sao?
Nghe và xem hình ảnh đến đây, trên nét mặt của các phán quan, từng tên yêu quái quỉ ma có mặt đều tỏ ra thán phục lão phán quan trí tuệ hơn người… và cũng ngạc nhiên một điều rằng trên tám cõi ta bà đều chưa thấy nơi nào mà khốn nạn cho bằng ở thiên đường mù xã nghĩa An Nam mãi đến giờ mới biết.
Đến đây, gương mặt Diêm Vương lộ vẻ vui mừng lẫn thán phục lão phán quan mà ngài hằng nể vì kính trong. Ngài vội gõ mạnh búa xuống bàn mà rằng.
- Thôi thôi không do dự gì chi nữa! Đúng là một kỳ án vô tiền khoáng hậu tự ngàn xưa.
- Mau mau cho tên tội đồ Hồ đại ác đầu thai và đày hắn lên thiên đường mù An Nam xã nghĩa.
Boong! Boong! Bong… Bãi đường.