Dân cần minh bạch không cần Minh râu
Minh râu đem quẳng xuống cầu
Nhét câu minh bạch vào đầu đảng ơi!
Đảng không giải thích tới nơi
Dân mà nổi giận tiêu đời đảng ma
Tại sao đảng ngại Formosa?
Tại sao đảng sợ thằng cha Tập Cận Bình?
Đảng có thấy rõ tình hình
Nước nhà đang thế chỉ mành treo chuông
Tây nguyên giặc bít cùng đường
Bùn nâu bô-xít hết phương ra vào
Tiền giang muối mặn phèn cao
Hậu giang nước hạn khô ao cạn đồng
Cửu Long giặc chặn con sông
Đầu nguồn xây đập án dòng thuỷ lưu
Hải Phòng tô giới giặc bao
Đà Nẵng tự trị dân nào được vô
Bình Dương phố chợ lô nhô
Đèn lồng đỏ, bảng chữ Nho giăng đầy
Biên giới phía Bắc giặc quây
Biển Đông tàu giặc bủa vây mịt mùng
Khắp nơi từ Bắc Nam Trung
Hán gian xâm lược chập chùng vào ra
Tại sao chúng chẳng sợ ta
Tại sao chúng vẫn tà tà ém quân?
Phải chăng đảng đã ăn phân (fund)
Phải chăng đảng đã đội quần Bắc Kinh?
Tại sao đảng chẳng theo dân
Tại sao đảng cứ lần khân khất, lờ?
Một câu giải thích dân chờ
Đảng phải minh bạch, không vờ được đâu
Cá chết hàng loạt đã lâu
Dân mà nổi giận Minh râu cũng chuồn
Dạy cho đảng hãy liệu phương
Bỏ ngay cộng sản tìm đường tự do
May ra dân sẽ tha cho
Đoái công chuộc tội dè lo cái thần hồn
Bằng mà cứ chịu lòn trôn
Tay sai Tàu cộng bán buôn nước nhà
Tội này dân ắt chẳng tha
Chết đi chịu tiếng xấu xa muôn đời
Biết khôn gấp rút nghe lời
Muốn dại ngồi đấy đợi hồi tử chung.
Quang Dương