Mai Tú Ân (Danlambao) - ...Như những thân xác khô ướp sống, các nhà "cách mạng" già nua này đang phải đếm những giờ khắc cuối cùng chờ đến ngày đi gặp các tiền bối "cách mạng" đàn anh, nhưng không hề bỏ qua những gì ảnh hưởng tới "chiến công" xưa. Với họ thì hòa thuận với cựu thù có thể bay biến mất chiến công cũ, và đưa họ về chốn hư không. Họ không cần điều tốt đẹp cho đất nước, nếu điều đó làm hại đến danh tiếng họ. Nên họ phải chống chế trong tuyệt vọng trước thời thế rằng, thời đại của họ đã qua rồi. "Chiến công" xưa đã xưa rồi, đừng đem nó ra để đánh bóng rồi nhấm nháp chúng giống như con thằn lằn ăn đuội để sống nữa. Họ, qua những đại diện lão thời như bà Ninh đã chứng tỏ rằng, họ chính là sự bảo thủ, phản tiến bộ duy nhất đang cản trở con đường phát triển của đất nước...
*
Việc bà Tôn Nữ Thị Ninh một mình đi ngược chiều với người dân để phản đối ông Bob Kerrey làm giám đốc Đại Học Fulbright đã gây nên sự phản đối rộng khắp từ người dân Việt Nam. Có lẽ bà Ninh, một quan chức ngoại giao hàng đầu đã về hưu này không ngờ rằng dư luận lại phản ứng mạnh như thế về ý kiến riêng của bà.
Và cũng chẳng ngạc nhiên khi bà Ninh này phản đối việc bổ nhiệm một cựu binh Mỹ đã từng tham chiến ở Việt Nam vào vai trò chủ tịch một Viện Đại Học Mỹ ở Việt Nam. Một người CS nòi như bà Ninh thì không thể không nói những lời thù hận như vậy. Bởi sự căm ghét đương nhiên giữa nhà nước CS VN mà bà phục vụ cả đời với lại cái nhà nước, đế quốc xâm lược Mỹ trong quá khứ, hiện tại và có thể cả tương lai nữa. Bởi sự thù hận căm ghét ngập tràn trong lòng bao nhiêu năm nay không được gỡ bỏ, hay gỡ bỏ chẳng được bao nhiêu. Bởi sự thù nghịch đó là căn cốt, là nền tảng của chính sách ngoại giao mà không chỉ của bà Tôn Nữ Thị Ninh, mà còn là của phần lớn những người CS cấp trên của bà.
Đó là những con người già nua, khô cứng với những giáo điều cổ lỗ, chỉ còn biết sống với những tiếc nuối xưa về một thời Chống Mỹ oanh liệt nay còn đâu. Họ đã rời quyền lực nhưng vẫn phủ bóng đen lên chính quyền mới như cái bóng ma ám ảnh và không thể không đáng sợ cho lớp con cháu đàn em đang cầm quyền ở Hà Nội, khiến cho con đường hòa nhập vào thế giới văn minh của Việt Nam luôn gặp gập ghềnh, trắc trở...
Như những thân xác khô ướp sống, các nhà "cách mạng" già nua này đang phải đếm những giờ khắc cuối cùng chờ đến ngày đi gặp các tiền bối "cách mạng" đàn anh, nhưng không hề bỏ qua những gì ảnh hưởng tới "chiến công" xưa. Với họ thì hòa thuận với cựu thù có thể bay biến mất "chiến công" cũ, và đưa họ về chốn hư không. Họ không cần điều tốt đẹp cho đất nước, nếu điều đó làm hại đến danh tiếng họ. Nên họ phải chống chế trong tuyệt vọng trước thời thế rằng, thời đại của họ đã qua rồi. "Chiến công" xưa đã xưa rồi, đừng đem nó ra để đánh bóng rồi nhấm nháp chúng giống như con thằn lằn ăn đuội để sống nữa. Họ, qua những đại diện lão thời như bà Ninh đã chứng tỏ rằng, họ chính là sự bảo thủ, phản tiến bộ duy nhất đang cản trở con đường phát triển của đất nước.
Chúng ta cũng không cần mất thời gian để nói với những con người giống như xác ướp ở Ba Đình, không cần nói với bà Tôn Nữ Thị Ninh và với biết bao kẻ ăn theo đầu óc chỉ biết nhìn: "Mưa sa trên màu cờ đỏ" rằng: "Thời oanh liệt" của các người đã qua rồi, vĩnh viễn đã qua rồi. Các "chiến công oanh liệt" xưa cũ đã ở phía sau, nhường chỗ cho sự hợp tác phát triển. Các kẻ thù không còn là cựu thù nữa khi họ đã đưa bàn tay bạn bè hữu hảo. Và mọi người đều quên đi quá khứ để xây dựng tương lai.
Còn với những kẻ bảo thủ đó thì cũng chẳng cần phải phí lời nói với họ rằng, họ đang vô ích khi cưỡng lại bánh xe quay của lịch sử. Trong khi chờ đợi Tạo Hóa thu dọn những thây ma tàn tạ này về núi thì cũng cần khuyến mãi cho họ một câu nói nổi tiếng của cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu, để họ có thể nghiền ngẫm trong những ngày đếm khắc chờ giờ về núi rằng: Chỉ có kẻ ngu mới chống lại nước Mỹ.
10.06.2016