Sao hỏi mãi dân tộc Việt về đâu
Chẳng về đâu chẳng đứng lên kịp thời
Dang tay đấm sao che thấu mặt trời
Nghe đường mật muối đại dương bỗng đắng
Được điều chi thấy mất cả trăm năm
Cùng biển thẳm chết rồi ai nhìn ngắm
Chôn thải độc chôn giống nòi Việt Nam
Dân ngó tương lai đen quá phải không
Đen như biển sẫm một màu độc dược
Như máu Lạc Hồng không chảy một dòng
Như cá hy sinh nước nhà cá cược
Đừng ca nữa bài cá sống vì nước
Nước nhiễm độc giờ cánh buồm treo gió
Phận nước treo trên nhục hèn vết xước
Cá trên thớt tang trắng cả non sông
Gieo rắc chi đau thương ngày phán tội
Che mặt ngoại nhân làm cá hai mang
Này tướng hùng sao làm thân con rối
Không giành sơn hà bảo vệ nhân dân?