Cu Tèo (Danlambao) - Đêm qua em mơ gặp bác Hồ, Bác nói Bác cũng sợ Ba Dze.
Tưởng Bác sợ Ba Dze là sợ chú ấy chạy xe vô Ba Đình, lái loạng quạng húc vào lăng Bác, em liền trấn an Bác:
- “Bác đừng lo, Việt Nam mình có câu tục ngữ “vuốt mặt phải nể mũi”; Ba Dze chạy xe trên Phố Cỗ nhưng không dám chạy lên chỗ Bác nằm ngơi đâu!”
Bác liền nói:
- "Cu Tèo ơi, nỏ phải rứa mô (không phải vậy đâu). Mũi Bác rụng mất tiêu lâu rồi, nếu có vuốt mặt Bác thì Ba Dze cũng đâu cần phải “ke” cái mũi sáp này. Lăng Bác xây bằng xi măng cốt sắt đàng hoàng chứ đâu phải bằng cốt tre như các chú ấy xây cầu đường hay công trình nọ công trình kia mà Bác sợ Ba Dze húc xe cán”
Nghe Bác nói đến đó, Cu Tèo tự phê tự kiểm và tự oánh giá mình đã đoán sai nguyên nhân bác Hồ nằm trong mã đẹp tuy mồ không yên (vì bị chửi dài dài) lại sợ chú Ba Dze...
Biết Cu Tèo đang “tổ quốc ăn năn” và thắc mắc tại sao ngay cả đến “Ông cụ” mà ngày nay cũng phải sợ bầy “cháu”, cụ thể là sợ Ba Dze như thế, bác Hồ giải thích:
- “Bác không sợ Ba Dze chạy xe vào Ba Đình húc lăng Bác, nhưng Bác sợ lời chú Ba dze phát biểu hôm12/8 nhân kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống và trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Ban Quản lý Lăng Bác...”
Cu Tèo bản tính lau chau, mới nghe bác nói đến đó, liền cắt ngang, hỏi:
- “Chú Ba Dze nói gì vậy Bác?”
- :Ba Dze nói cần chủ động hoàn toàn để giữ gìn lâu dài thi hài Bác”. Bác nói trong tiếng nấc, sụt sùi như chú Cả Lú trước đây đòi kỷ luật “một đồng chí ủy viên trong BCT” mà bất thành.
Nghe và thấy thế, Cu Tèo cực kỳ ngạc nhiên, liền thắc mắc mà không dám nói: "Đáng lẽ Bác phải mừng khi được chú Ba Dze chiếu cố lo tới chuyện gìn giữ lâu dài thi hài của cha già DT, trong khi chú ấy bất chấp nền Phố Cỗ có thể bị lung lay vì chấn động do đàn xe Ba Dze chạy trên đường cấm. Cớ sao bác lại mếu?”
Nhận ra cái ngố của Cu Tèo, Bác Hồ nổi quạu lên:
“Tau tưởng nó tên Phúc, có quyền hành trong tay, nó làm phúc mang xác tau đi đốt, như ước nguyện của tau ghi trong di chúc. Ai đời di chúc của bác Hồ mà chúng coi như đồ bỏ. Mà được là đồ bỏ đã may; đằng này, nay chúng nó giày mai chúng nó xẻo. Từ trước tới giờ nhờ Liên Xô ướp mà còn bị khi thúi cái này lúc rụng cái kia; nay Ba Dze nó doạ sẽ do Việt Nam “xử lý” trọn gói thì thân tau còn manh giáp chi nữa với bọn tham nhũng, đến thuốc ướp xác Bác chúng nó, cha gia DT chúng nó, chúng nó cũng không tha...”
Đang nói đến đó, Bác bỗng dưng muốn khóc. Bác hạ nhiệt, hết "tau", Bác tiếp tục:
- "Tiếc là Bác không đi được, chứ đi được, Hồ này cũng vượt biên, vượt biển từ lâu rồi..."
Nói đến đó, bác Hồ biến mất. Thức giấc Cu Tèo lật đật leo lên mạng mổ (cò) lại “sự cố”, khỏi quên:
Bác Hồ cũng phải sợ chú Ba Dze.