Trần Hoàng Lan (Danlambao) - Bà chủ tịch quốc hội kính mến!
Trước tiên xin được tự giới thiệu tôi là một "fan hâm mộ" của bà. Lý do: Trong vòng chưa đầy 4 tháng (từ cuối tháng 3 tới giữa tháng 7) bà đã có tới 3 lần trúng cử các chức vụ quan trọng như: được cả hai khóa QH13, 14 bầu làm CTQH, được toàn dân bầu làm ĐBQH khóa 14, đã hai lần thề thốt trước quốc hội. Là nữ CTQH đầu tiên của nước CHXHCN Việt Nam. Sau khi nhậm chức lại có ngay một ông đại tướng sung sức hiện đang cầm quân làm phụ tá (*).
Tôi cũng biết đã coi ai là thần tượng thì ngoài khâm phục, yêu mến như là một nghĩa vụ, cần thiết còn có thể phải ca ngợi, bảo vệ uy tín, sống chiến đấu học tập và làm theo người đó. Thế nhưng mới chân ướt chân ráo chưa làm được gì tôi đã phạm phải điều tối kỵ của một fan hâm mộ với thần tượng. Số là: hôm qua lúc gặp nhau, một ông bạn ở cùng câu lạc bộ thể thao hỏi tôi đã đọc bài của Nguyễn Tường Thụy viết về Nguyễn Thị Kim Ngân chưa. Tuy rằng chưa đọc, nhưng vì đã trót khoe hay lên mạng nên tôi cứ gật bừa. Ông ta khen hay, sâu sắc rồi nhìn tôi thăm dò. Chẳng biết nhận xét thế nào nên tôi lại gật. Về nhà tìm thấy bài viết trên ở Ba Sàm. Đọc, thì thấy nhận xét của ông bạn tôi về nó quả là đúng. Chỉ có điều đó là bài nói không tốt về bà. Đã không bảo vệ được uy tín lại đồng tình với bài viết nói xấu thần tượng của mình khiến tôi ân hận vô cùng. Bởi vậy tôi xác định phải làm một việc gì đó để chuộc lại lỗi lầm trên. Phản biện lại bài của Nguyễn Tường Thụy hay của các nhận xét xấu về bà thì tôi không có khả năng. Ca ngợi bà kiểu "tát nước theo mưa" trên báo "lề đảng" thì văn của tôi vốn nhạt như nước ốc thua xa ngay cả những tay bưng bô hạng bét, chắc chẳng có nơi nào đăng và có đăng cũng chẳng có ma nào đọc... Tưởng chừng phải bó tay không ngờ lại có cách. Đó là: tìm những điểm tốt ở bà từ chính các hành động, phát ngôn bị dư luận phê phán, chửi bới, ném đá nhiều. Nó na ná nhưng không hoàn toàn giống như "gạn đục khơi trong". Cách này hợp với sở trường của tôi nên sau một thời gian ngắn đã có các kết quả sau.
Trong chuyến công du Việt Nam hồi cuối tháng 5 vừa qua tổng thống Ôbama đã được bà đưa đi thăm ao cá Bác Hồ và hai ông bà đã cho đàn cá dưới ao ăn. Cảnh này đã được cánh phóng viên ghi lại và lưu hành trên mạng. Xem xong khen cũng có nhưng chê thì nhiều. Kẻ bảo bà hắt cả xô thức ăn cho đàn cá giống như cho lợn ăn. Đứa sau khi so sánh kiểu cho cá ăn của bà và của ông Ôbama đã khen ông ta lịch lãm và chê bà thô lỗ bất lịch sự. Thậm chí có đứa còn dám hỗn xược mắng rằng: bà chỉ có xứng đáng đi nuôi lợn. Tôi đã nhìn cái clip trên ở góc độ công bằng và thấy nếu cứ vốc từng nắm thức ăn nhỏ ném cho cả một đàn cá to thì chắc chắn cái phần ít ỏi đó sẽ chỉ lọt vào mồm những con to khỏe không có phần cho những con bé nhỏ, yếu ớt. Kiểu bốc từng nắm to, hắt cả xô thức ăn xuống ao trông bề ngoài có vẻ thô lỗ, không tao nhã nhưng lại tạo điều kiện cho cả đàn có cơ hội được ăn. Do vậy qua kiểu cho cá ăn tôi thấy từ con người bà toát lên sự công bằng, thương yêu đối với con... vật.
Kết quả thứ hai thu được sau khi nghiên cứu phát biểu của bà trong phiên họp đầu tiên của quốc hội khóa 14 về luật biểu tình: "Lùi lại Luật Biểu Tình để có thời gian xem xét, nghiên cứu. Lợi ích phải hài hòa. Luật Biểu tình ra mà rối loạn đất nước thì không ai mong muốn. Vì thế, Quốc hội khóa 14 sẽ nghiêm túc xem xét về dự luật này sau khi Chính phủ đã rà soát và trình lên Quốc hội". Sau phát ngôn này bà lại tiếp tục bị công kích là ngồi nhầm chỗ, là vi hiến, là nuốt lời thề,... Toàn những thứ đâu phải chỉ riêng bà có. Đọc đi đọc lại tôi đã thấy bà đã tỏ ra khá thẳng thắn. Nhà nước cộng sản Việt Nam trong đó có bà là nhà nước độc tài toàn trị luôn luôn tìm cách kiểm soát điều khiển toàn bộ các hoạt động xã hội của người dân. Bởi vậy họ không muốn, chấp nhận các cuộc biểu tình tự phát.
Các hiến pháp của VNDCCH, CHXHCNVN đều có quyền tự do biểu tình nhưng 70 năm qua Việt Nam vẫn chưa có luật biểu tình. Vì quyền tự do biểu tình ghi trong hiến pháp để trang trí, lừa phỉnh còn chưa ban hành luật biểu tình là để có cớ dẹp các cuộc biểu tình tự phát. Bằng chứng là những cuộc biểu tình tự phát bất kể nhằm mục đích gì từ trước tới nay ở các TP lớn đông dân gần TƯ dù rất ôn hòa vẫn rất nhanh chóng bị đàn áp, dập tắt sau khi bị chụp mũ là tụ tập trái phép, gây rối trật tự công cộng do phản động xúi giục. Ban hành luật biểu tình có nghĩa là chấp nhận các cuộc biểu tình tự phát nên nhà nước cộng sản tuy không muốn nhưng để xoa dịu đòi hỏi của dân vẫn vờ thăm dò rồi sau đó viện ra hết lý do nọ đến lý do kia để khất lần. Và đến lượt bà thì "lùi lại luật biểu tình" cho đến khi "lợi ích phải hài hòa". Dễ thấy cái thời điểm lợi ích của nhà nước cộng sản Việt Nam một nhà nước độc tài toàn trị hài hòa với của nhân dân là chẳng bao giờ có nên phát biểu trên chính là huỵch toẹt "lùi luật biểu tình vô thời hạn". Tuy là phận nữ nhi nhưng nếu so với những bậc mày râu khóa trước là các ông Hùng, Dũng cả nhiệm kỳ chỉ biết hứa hẹn, đùn đẩy, đổ vấy cho nhau về việc chưa ban hành luật biểu tình thì bà tỏ ra thẳng thắn hơn.
Bà còn có vài phát ngôn nữa bị chê là láo, bị coi là dư luận viên hạng bét, bị yêu cầu là phải học làm người nhưng dù đã chọn hết góc nhìn này đến góc nhìn khác tôi vẫn không tài nào tìm thấy điều mình muốn nên đành phải dừng lại ở đây. Chúc bà khỏe và luôn xứng đáng là "thần tượng" của tôi.
Chú thích: (*) Chỉ việc ông đại tướng Đỗ Bá Tỵ được phân công làm phó chủ tịch quốc hội.