Gửi người viết bài “Dân làm báo: Gửi những kẻ không thuộc về đất nước Việt Nam!” - Dân Làm Báo

Gửi người viết bài “Dân làm báo: Gửi những kẻ không thuộc về đất nước Việt Nam!”

Phước An Thy (Danlambao) - Trước tiên xin thưa, tôi không phải là một nhà báo hay nhà học giả trí thức gì, tôi là một người dân bình thường, chẳng qua chỉ là một độc giả viết và viết rất ít. Nói như vậy để mọi người biết rằng, tôi không có nhiều kinh nghiệm trong việc viết lách, nhưng vì muốn chia sẻ những suy nghĩ, những cảm nghiệm của bản thân, để mở rộng trái tim ra khỏi không gian riêng của mình và để hy vọng những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với đất nước, nên tôi mạnh dạn viết những bài viết ngắn gửi đăng trên trang Dân Làm Báo.

Tôi không ngờ bài viết “Buồn thay cho đất nước nào…” của tôi lại khiến Văn Lang, người viết bài “Dân làm báo: Gửi những kẻ không thuộc về đất nước Việt Nam!”, đã phải thốt lên, “hết sức ấn tượng đến bức xúc, đến phẫn nộ” đến nỗi Văn Lang phải viết ra những ngôn từ khủng khiếp trong bài viết của mình: “Không phải là người mang trong mình dòng máu con người Việt Nam, một kẻ phản bội, phản động, không đáng được sống tại đất nước Việt Nam, thiển cận, hết sức phiến diện, thoái hóa, biến chất, sẵn sàng từ bỏ đi hai chữ Tổ quốc linh thiêng, ngu muội, mù quáng, nhận thức sai lệch và chống phá đất nước Việt Nam...”.

Văn Lang còn “muốn nhắc lại quá khứ, lịch sử hào hùng cùng những chiến công vang dội, những thành tựu lớn lao mà Việt Nam có được” để “giáo dục” tôi, vậy mà Văn Lang lại đưa ra những điều “lý giải” về con người tôi một cách hằn học và sự chứng minh nhập nhằng về “lịch sử hào hùng của hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam” với Đảng và Nhà nước hiện nay, những điều đó thật không thuyết phục, không “giáo dục” được tôi.

Tôi thường đọc tin tức trên báo chí, được Nhà nước cấp phép và không cấp phép, thấy nhiều điều đau lòng khiến mình bức bối, buồn mà viết lên những suy nghĩ của mình. Xin lỗi vì bài viết “Buồn thay cho đất nước nào…” của tôi đã làm Văn Lang nổi giận.

Người dân Việt Nam, ai cũng biết tổ tiên ta đã chống giặc Tàu như thế nào và Đảng cùng Nhà nước hiện nay đã làm gì với giặc ngoại xâm phương Bắc. Có quá nhiều tài liệu về việc Đảng đưa đất nước vào vòng lệ thuộc Trung cộng rồi nên trong khuôn khổ bài viết này tôi không cần phải kê ra dài dòng. Chỉ cần thấy, người dân nào dám thể hiện niềm kiêu hãnh chống kẻ thù truyền kiếp của tổ tiên thì bị Đảng cùng Nhà nước bắt giam, dân oan nào dám thể hiện tinh thần chiến đấu cho chính nghĩa của cha ông thì bị Đảng cùng Nhà nước đánh đập, trù dập là chúng ta biết rồi.

Cứ mở hàng trăm tờ báo giấy, báo mạng, những tập san, tạp chí, báo ảnh, phụ trương… ra đọc thì sẽ thấy tội ác tràn lan, xảy ra hằng ngày khắp nơi trong cả nước. Ai cũng thấy xã hội Việt Nam ngày nay đạo đức băng hoại khủng khiếp, bằng cấp giả tràn lan, lối sống bầy đàn, đánh dã man người cô thế, nạn cướp giật, hút sách, hiếp dâm, phá thai, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, môi trường ô nhiễm, thực phẩm độc, hàng hóa giả, công trình “dỏm”, học sinh đánh nhau, thầy trò đánh nhau, hoa khôi, ca sĩ bán dâm, con giết cha mẹ, cha mẹ giết con, thế hệ trẻ xuất khẩu lao động, làm vợ, mại dâm phục vụ khắp thế giới đầy trên các trang báo. Đó là do xã hội ngày nay đã đề cao những giá trị vật chất, địa vị, tiền bạc và những hào nhoáng của bệnh hình thức nên đã phá huỷ quan niệm đạo đức cơ bản, khuyến khích tính ích kỷ cá nhân, tính ác của con người.

Khoảng cách giàu nghèo trong xã hội mỗi ngày một lớn hơn, bởi các nhóm đặc quyền đặc lợi đã câu kết với tầng lớp cai trị từ làng, xã, huyện cho đến tỉnh thành, bất chấp thủ đoạn để làm giàu mà cơ chế luật pháp của nhà nước không kiểm soát được. Cán bộ, đảng viên tha hóa đàn áp, ức hiếp, bóc lột dân nghèo, cửa quyền, tham nhũng, ai cũng thấy vậy mà pháp luật hiện nay lại thiếu nghiêm minh và có quá nhiều bất công phi lý.

Chúng ta nên tự hỏi, tại sao “lịch sử vẻ vang và sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam như hiện nay, không người dân Việt Nam nào lại không nhớ ơn và biết đến sự lãnh đạo tài tình của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ thuộc Đảng, Nhà nước, Bộ, Ban, Ngành cũng như sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc để đưa đất nước Việt Nam ngày càng đạt được nhiều thành tựu to lớn và vươn lên những tầm cao mới. Đó luôn là giá trị minh chứng lịch sử về một Nhà nước luôn hết mình vì nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ…” như vậy mà đất nước ta lại tụt hậu so với các nước trong vùng Đông Nam Á và người dân vẫn còn đói nghèo.

Tuy kinh tế hiện tại có khá hơn thời bao cấp, nhưng đất nước phát triển do đi xin viện trợ và mượn nợ các nước trên thế giới và những người giàu lên bằng những thủ đoạn phi pháp thì chúng ta có nên tự hào không? Hiện tại lúc nào cũng nghe “Nợ công đụng trần”, “Nợ công như núi”, “Nợ công tới ngưỡng”, nhưng có những cán bộ trong chính quyền lại có suy nghĩ, “Họ cho mượn thì ta cứ mượn”, “Con cháu ta sau này sẽ trả”… điều quan trọng là để lại số nợ “Khủng” như vậy thì thế hệ con cháu sau này chỉ lo trả nợ cũng đã hết trí lực rồi, chớ làm sao mà dám tự hào và mơ “vươn lên những tầm cao mới”.

Tình trạng đất nước suy đồi, kinh tế tụt hậu, đạo đức xã hội băng hoại là do đâu? Và ai là người phải có trách nhiệm nói lên, đòi hỏi quyền lợi cho bản thân mình và cho con cháu mình? Chúng ta sẽ làm gì trước cái xấu và kẻ ác? Chúng ta chấp nhận buông xuôi để bị dồn vào ngõ cụt, hay đứng dậy chống lại cái xấu, chống trả với những kẻ gian ác?

Có thể Văn Lang có một chỗ đứng nào đó nên không thấy đất nước tụt hậu so với các nước lân cận, không thấy những suy đồi đạo đức, những bất công trong xã hội ngày nay, không thấy nỗi khốn cùng của người dân nghèo, nên Văn Lang không bao giờ cảm thấy một nỗi buồn nào. Nhưng tôi thấy xã hội suy đồi, đảng viên, cán bộ nhà nước đa số là giàu có, trong khi người dân đói nghèo, sống dưới sự áp bức của cường hào, tôi cũng chẳng thấy “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” đâu và bao giờ đất nước ta mới xây dựng xong “Xã hội Chủ nghĩa, độc lập, tự do, hạnh phúc, không có người bóc lột người, không có giàu nghèo”, nên tôi buồn thay cho đất nước mình và buồn thay cho đất nước có những kẻ vô cảm.

Đọc xong bài viết của Văn Lang, ngoài một loạt những ngôn từ mạt sát và vu khống, tôi thấy những phần còn lại như những đoạn thường đăng đi đăng lại trên báo Đảng. Ở phần liên lạc của trang mạng Người Con Yêu Nước có câu: “NGƯỜI CON YÊU NƯỚC là tâm sự của người con xa quê, luôn hướng về quê hương, đất nước. Hãy cùng mơ về một Việt Nam tươi đẹp”. Đã hơn 30 năm miền Bắc tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội, hơn 40 năm cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, đã hơn bảy thập kỷ rồi mà vẫn còn “mơ về một Việt Nam tươi đẹp”.

Đây là lúc chúng ta phải nói: Cùng người dân loại trừ những kẻ xấu và các cái ác để cùng nhau xây dựng quê hương, đất nước Việt Nam tươi đẹp. Cùng nhau xua đi những thứ cản trở đất nước, để đất nước tiến đến một xã hội tự do, dân chủ đích thực, đem lại sự công bằng xã hội và hạnh phúc ấm no cho người dân.
Thân gửi những người vô cảm ở đất nước Việt Nam!




Xin đính kèm đường link dẫn đến bài “Dân làm báo: Gửi những kẻ không thuộc về đất nước Việt Nam!” của Văn Lang trên trang Người Con Yêu Nước, để độc giả hiểu thêm về bài viết đáp lại của tôi.


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo