Nguyễn Thị Thanh Bình (Danlambao) - Không hiểu sao tôi lại thấy đây là những vần thơ bạn thường lắc đầu mỗi khi than vãn “bótay.com” (chữ mới bây giờ nghe thê thiết hơn: bó chiếu.com) Kể ra đây cũng chính là những vần thơ chúng ta làm trong những lúc tuyệt vọng và nhiều trăn trở muộn phiền nhất. Buồn buồn tôi cũng đã hơn một lần gọi dòng thơ này là thi ca dấn thân, và như thế nó không thể thoát ra mà chính là hòa quyện vào với những câu chuyện thời sự, thời đại rất nóng bỏng, mà thường thì nhà thơ phải biết biến tấu sao cho nó ra thơ, cho có ngôn ngữ thơ.
Kỳ thực tôi cũng không rõ điều gì đã thôi thúc mình đến độ lắm lúc tưởng phải hy sinh ít nhiều những nguồn “tinh túy”, những chất thơ tin ròng cần cưu mang trong cùng thẩm của một trái tim nghệ sĩ thuần túy. Đem lồng chính trị vào thơ như kiểu viết chính luận bằng thơ nhiều khi chúng ta rất dễ bị phản thơ, nhưng làm thế nào để chúng ta đừng… Thơ, dù không muốn gạt bỏ những sự kiện gai góc chính trị ngoại trừ chúng ta là những kẻ đi bên lề, và không thấy cần thiết để phải thấm thía một ngạn ngữ khá hay của Nga: “Lời thơ và tiếng hát, đó là quả bom và lá cờ.”
Chỉ một hai bài nhạc mà Việt Khang đã bị lãnh 4 năm tù và Trần Vũ Anh Bình tới 6 năm sau những chấn song nghiệt ngã, phi nhân. Vậy liệu họ có thể bịt miệng được bao nhiêu vần thơ tiếng nhạc có khả năng đi sâu vào lòng người như thế?
Phải nói dù ở thể loại nào, tôi nghĩ những người cầm bút như chúng ta hôm nay cũng chỉ muốn được thể hiện ngòi bút mình một cách trọn vẹn như một chiến sĩ tự do. Có điều tôi nghĩ với tính nhạy cảm của một nhà thơ, chắc chắn họ sẽ khó lòng thờ ơ, không xúc cảm đến những câu chuyện sự việc trắc trở của dân tộc mình.
Quý bạn có thể mặn mà với văn xuôi, với chính luận hơn là Thơ… thẩn, tuy nhiên cũng xin được mời quý thi sĩ trong thôn dân cùng tôi tiếp nối những vần thơ này. Biết đâu chúng ta sẽ bắt gặp những đồng điệu hoặc có thể thư giãn đôi chút, trong tình trạng đầu óc chừng như muốn nổ tung vì càng ngày càng có quá nhiều những diễn biến đau lòng. Có phải?
*
Thành Hồ Thất Thủ Vì Mưa Cực Đoan
Mưa thành Hồ giờ họ gọi mưa cực đoan
Ồ phải rồi khi trời làm phản động
Mưa cứ mưa ngập ngụa một bãi sông
Mưa sai quy trình 20 tỷ tiêu vong
Như vậy đó nên mưa trút dự báo
Mưa không đúng chỉ đạo thành Hồ thất thủ
Thăng chưa thăng còn mộng Hòn Ngọc Viễn Đông
Mưa theo định hướng (XHCN) hay trời khóc ròng
Tháng 8 năm ngoái cũng sống cùng với lũ
Năm nay lũ về xe máy cuốn trôi
Người rồi trôi như vận nước nổi trôi
Để Đảng lo nên cá chết cũng là do thủy triều đỏ
Ôi dân tôi bao giờ nước chảy xuôi
Bao giờ mưa về phố thị không thành sông suối?
Bao giờ nỗi lòng không đợi “thiết kế thu hoạch” quy lỗi
Quên chùa quên trời nên lũ xấn tới nhảy lên làm trời
Trời thì cao mưa chi giọt ngắn giọt dài những nhiễu nhương
Đất nước khốn cùng sao đổ lắm tai ương
Họ đâu biết thời gian như chớp bể mưa nguồn
Nghe ngóng đợi gì một lời ăn năn quá muộn.
*
Có Nơi Nào Tủi Buồn Như Quê Tôi
Có nơi nào tủi buồn như quê tôi
Xác người đàn bà bó chiếu sau xe
Con bệnh nhà nghèo lao phổi nan y
Dưới bóng mặt trời còn thở than chi
Đó nơi này nhục nhằn như hôm nay
Khóc người đàn bà mệnh bạc Sơn La
Thành phố tượng đài ngàn tỷ cho ai
Khuyến mãi một thời “rực rỡ” ma trơi
Đã đến chưa thiên đường mù lạc lối
Nghĩa lý gì Chúa Phật cũng niêm phong
Thi sĩ sống dậy liệu còn có hỏi
Bao giờ dân mình mới biết lớn khôn
Người đàn bà không bầu trời đôi cánh gãy
Đã chết rồi quy trách nhiệm chỉ đắng cay
Đất nước kiệt quệ núi sông ai cưu mang
Lời nhắn một người số phận không xe tang
Người đàn bà đâu xe tang đâu huyệt mộ
Thoát khỏi cuộc đời dấu lặng hết khổ đau
Mặc đất nước có khối điều không vào đâu
Đầy tớ quá giàu kiếp chủ đành phơi thây.
28.9.2016