Nguyên Thạch (Danlambao) - Trong nỗi trăn trở lo sợ cho một Tây Tạng Việt Nam, tôi đã thấy được bao nỗi nhọc nhằn và đau đớn kho dân tôi phải sống trong cảnh đọa đày nô lệ cho bọn Hán cẩu vô nhân tính. Người Việt Nam rồi sẽ chìm trong biển khổ nếu hôm nay chúng ta không vực dậy. Cho dẫu là Quân đội, là Công an, là cán bộ... Các anh hãy mau cùng toàn dân già trẻ gái trai cùng nhau đứng lên tự cứu lấy mình thoát khỏi vòng vây của kẻ thù phương Bắc bạo tàn này trước khi quá muộn.
Tôi viết dòng thơ để gióng lên tiếng nói
Lời thơ tôi là tiếng gọi con tim
Cho những mảnh đời đau vì mất dấu chân lý, muốn đi tìm
Cho những nỗi sợ hãi nên ngày đêm cúi mặt
Tôi muốn cảnh tỉnh về khối hiểm nguy từ phương Bắc
Giặc cướp lấy Biển Đông, thắt chặt gọng lưỡi bò
Họ đến đây hẳn nhiên không vì dân tộc Việt Nam hạnh phúc ấm no
Mà tham vọng là giở trò cướp cạn.
Dân Việt ơi chớ ngủ vùi theo năm tháng
Để bọn tay sai buôn bán nước non
Đất nước mất đi thì dân tộc sẽ không còn
Cảnh nô lệ, đời héo hon mãi mãi
Trước thế giặc thì bất luận là trai hay gái
Ngại ngùng chi, đường quan tái lên đường
Gìn giữ non sông, gìn giữ quê hương
Toàn dân vùng dậy thành triều cường cuốn giặc.
Khắp ba miền, tôi Trung, em Nam, anh Bắc
Trong nguy nan dìu dắt tiến lên
Nợ núi sông… Há chẳng đáp đền?
Là Việt tộc, Há quên nòi giống?.
Sau hơn 70 năm, kẻ thù của chúng ta là đảng cộng
Hồ Chí Minh là Lê Chiêu Thống hôm nay
Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đẩy dân ta đến hố thẳm đọa đày
Bọn nối giáo đã tiếp tay cho Tàu cộng.
Anh là lính, tôi là dân, thảy chúng ta đều muốn sống
Biến thương đau thành sức mạnh để chống quân thù
Bằng không thì Việt Nam sẽ bị xóa tên và con cháu của chúng ta sẽ ôm hận thiên thu
Thảm cảnh nô lệ… hận thù chất ngất.
Thơ của tôi, thốt lên lời thật
Dân Việt ơi, tỉnh giấc ngủ vùi
Nô lệ, diệt vong… ắt chẳng có gì vui
Hãy vùng dậy đẩy lùi tăm tối.