Ghé thăm nhà chị - Dân Làm Báo

Ghé thăm nhà chị

Trịnh Kim Tiến - Sáng thằng Sóc nó chạy khắp, nói nó đứng im mà nó cứ chạy ra rồi chạy vô khắp phòng. Tôi bảo nó "con ngoan đi rồi lát mẹ còn cho đi nhà bác Quỳnh". Nó tròn xoe con mắt, giơ một ngón tay lên xem vẻ hiểu rõ "Bác Quỳnh không nghe lời, bị bắt cóc rồi đấy, đi đến chơi với anh Gấu chị Nấm thôi nhé!". Trẻ con mà, nó hồn nhiên làm tổn thương nỗi lòng người lớn.

Dọc theo con phố, nơi mà tôi và chị không ít lần la cà hàng quán, cảm xúc trong tôi trào ra thành từng giọt nước mắt. Tôi và chị có sống gần nhau đâu, chúng tôi xa nhau cả ngàn cây số. Chỉ có thể là những lần tôi vào hay những lúc chị ra, chị em mới được nắm lấy tay nhau. Lần nào tôi ghé Nha Trang chị cũng là người đón đưa chỉ chỗ, lần này tôi nhìn mãi quanh chỗ chị em hay ngồi mà chẳng thấy chị đâu hết. Muốn nhắn tin để nói tôi nhớ chị quá, mới có mấy ngày mà sao tôi không chịu được, không còn ai "buôn bán" những câu chuyện đàn bà, lại giật mình nhớ ra chị đâu có trả lời tôi được.

Tôi đi thẳng vào nhà chị như thể đó là nhà mình. Tôi lao phăng phăng vào nhà để được nhìn thấy Gấu và Nấm. Gấu từ trong phòng chạy ra, bà bắt Gấu chào cô mà thằng nhỏ nó hồn nhiên cười, rồi phóng xe đạp khắp sân không thèm để ý. Sóc thấy anh Gấu vậy chạy bộ đuổi theo đằng sau. Hai anh em nó làm tôi nhìn theo mà chóng mặt. 


Cô Lan mặt hốc hác đi nhiều sau 5 ngày xa cách con. Chị Quỳnh đi bất ngờ để lại trong cô bao nỗi lo vây bủa. Nhìn thằng Gấu vui đùa mà đôi mắt cô đỏ hoe vì thương cháu. Tôi nhìn quanh không thấy Nấm đâu. Cô Lan nói từ hôm nhìn thấy mẹ bị người ta còng tay đưa đi, cứ đi học về là nó trốn trong phòng ngồi 1 chỗ, không ra ngoài cũng chẳng chịu đi chơi. 

Tôi đẩy cửa vào phòng, con bé đang hì hụi ngồi viết gì đó, thấy tôi vào nó ngại. Tôi đoán là nó đang viết thư cho mẹ nó. Trước khi bị đưa đi mẹ Quỳnh không quên viết lại mấy dòng dặn dò Nấm, mẹ Quỳnh yêu Nấm và em Gấu nhiều. Tôi đến gần và trò chuyện cùng con bé. Nó nói với tôi nó buồn, tôi cũng buồn, 2 cô cháu nhìn nhau trong sự đồng cảm. Nấm nó già hơn nhiều so với tuổi của nó. Nó hứa với tôi nó sẽ vui vẻ lên để làm chỗ dựa tinh thần cho bà và thay mẹ chăm sóc cho em Gấu trong lúc này.



Cho Gấu uống sữa và đưa Nấm đi học xong tôi xin phép ra về để cô Lan được nghỉ ngơi. Mấy ngày nay cô không chợp mắt được, cả ngày gắng ăn 2 bữa để còn sức lo cho con cho cháu. Nỗi đau của một người mẹ biết rõ con đang ở đâu mà không được thăm gặp khiến mái tóc cô bạc màu. Trước khi đi chị Quỳnh chỉ để lại một sự quyết tâm, quyết tâm tuyệt thực cho đến khi gặp được luật sư.

#freemenam

15.10.2016



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo