Cả dân tộc đắm chìm trong bế tắc,
Mạng con người chỉ như cái móng tay
2 số 8 một sợi dây thòng lọng
Họ giết dân bằng bản án tù đày.
Cả đất nước tan hoang vì ô nhiễm
Dòng sông xưa trống vắng những con thuyền
2 số 8 ôi chiếc còng tội ác
Đem con người đày đọa chốn nhân gian.
Cả Non Sông khóc nhìn cơn mưa lũ
Mắt lệ khô những đứa trẻ lưng còm
2 số 8 vẫn điềm nhiên máu lạnh
Nhốt giang sơn trong chiếc áo ăn mày.
Còn đâu nữa, rừng xanh biển bạc,
Nắng chan hòa trên ruộng lúa phì nhiêu,
Còn đâu nữa, buổi trưa hè óng ả,
Tiếng hò vui bên gấm vóc đồng xanh.
Đã chết rồi những linh hồn vất vưỡng,
Sống cầu an trong góc tối yếu hèn,
Ăn tạp độc, hít đầy khói bụi,
Tim vô cảm khác gì những cương thi.
Cả dân tộc, đã không còn sinh khí,
Sống ăn mày giữa trái đất thăng hoa.
2 số 8 đến bao giờ xuôi mộ
Để dân tôi được cất tiếng làm người.