Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Bá tước Đờ Ba-le (Balais) rất đỗi ngạc nhiên khi được Công tước xứ Cam Riết (Cambridge) tức Hoàng tử Huy Liêm (William) đích thân gọi điện thoại cho Bá tước trong khi Công tước đang ghé thăm Việt Nam. Nhưng ngài Bá tước dân Tây sang đây lấy vợ không ngạc nhiên chút nào về lời chia buồn của Hoàng tử.
Trước hết là sự ngạc nhiên của Bá tước Đờ Ba-le về cú phôn của Công tước xứ Cam Riết. Từ sau ngày “phát hiện” ra mình đã lầm khi sang VN lấy vợ nghe đâu con rồng cháu tiên, Bá tước Đờ Ba-le đâm ra “oải” cùng mình, và phần vì mặc cảm khi không “tìm chốn đoạn trường mà đi”, “chui đầu vào bụi gai” xã hội chủ nghĩa, Bá tước cắt đứt liên lạc với đồng hương phương Tây, đặc biệt đối với giới quý tộc, Bá tước lại càng “con chim ẩn mình chờ chết” rất kỹ. Ấy vậy mà hôm qua, khi chuông điện thoại reo, Bá tước nghe tiếng người nước lạ gọi mình với giọng rặt Ăng-lê. Chưa kịp “bức xúc” (nước vợ có câu tục ngữ “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”, nên Bá tước Đờ Ba-le cũng phải le kèn “bức xúc” nốt), thì người lạ tự giới thiệu:
- Chào Bá tước Đờ Ba-le, tôi là Công tước xứ Cam Riết, tức hoàng tử Huy Liêm của Anh Quốc. Ngài có khỏe không?
- Cảm ơn Công tước hỏi thăm, Ngài đang ở Việt Nam phải không? Nhưng sao Công tước biết được số phôn của tôi?
Hoàng tử Anh thở dài một tiếng rồi nói:
- Phải rồi, tôi đang ở Việt Nam; nhưng khi nhìn thấy mặt người đứng đầu chính phủ nước vợ Ngài, tên là “Phắc” hay “Phấc” gì đó, là tôi muốn quay về nước ngay, hay ít ra rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt; tạm thời lánh nạn sang Lèo sang Man gì cũng được. Thủ tướng gì mà mặt mày trông láo liên như thằng... “Phi ni lô đia” (fini l’eau dire)- nói theo tiếng nước Ngài; còn tiếng nước tôi là “Nô mo oa-tơ tu toóc” (No more water to talk) tôi ghê quá!
TT. “Cách Mạng”
Nguồn: Internet
TT “Ngụy Quyền”
Nói đến đó, Công tước xứ Cam Riết lấy lại bình tỉnh, hạ giọng:
- Còn chuyện số điện thọai của Bá tước, sỡ dĩ tôi có được là nhờ Bà Hen-ri Nguyễn tức ái nữ của ông cựu Thủ tướng Ba Ếch Bốn Nhái gì đó từng nổi danh trong lần ông ấy họp báo với Tổng thống Pháp Hôn Lăng (Hollande) tại Paris cách đây mấy năm. Trước khi lấy chồng là “phường ma cô” Mỹ Cút cút theo, Bà Hen-ri Nguyễn có du học ở bên Anh, nên khi nghe tin hoàng tử Anh sang VN, bà ấy xoắn lấy tôi và khoe mình rất thân với Bá tước Đờ Ba-le, nên tôi chụp ngay cơ hội... Trông Bà Hen-ri rất hồ hỡi phấn khởi mỗi lần nhắc đến tên Bá Chổi, à lộn, Bá tước!
Thấy Công tước xứ Cam Riết nhắc đến Ếch cô nương oang oang trong điện thoại, Bá tước Đờ Ba-le hơi bị lo, sợ Bá tước phu nhân dân Hải Phòng nghe được chuyện Phượng Yêu/ Phượng Quái lại hoá thành sư tử Hà Đông, bèn xoay sang hỏi thăm Công tước chuyện Công tước thấy học sinh VN thế nào. Công tước nói:
- Tôi thương bầy trẻ quá: Đứa nào cũng phải đeo cái khăn quàng đỏ như cái thòng lọng. Khi hiểu ra ý nghĩa và mục đích cái khăn quàng đỏ là gì, tôi lại rùng mình thương tôi. Công lao mình bay nửa vong trái đất sang đây, để đi gặp một ông Thủ tướng mặt mày chả ra hồn, giờ lại phải chứng kiến một nền giáo dục “Hồng hơn Chuyên” không đâu có. Hèn chi mới có cảnh dân tình ở đây đang xôn xao về chuyện các cô giáo bị chính quyền bắt đi tiếp khách, hầu rượu cho các quan...
Hoàng tử William và “ các “cháu ngoan của bác Hồ” (Nguồn: Internet)
Nói đến đó, Công tước xứ Cam Rít đột ngột chấm dứt cuộc điện đàm bằng giọng buồn thảm:
- Thưa Bá tước Đờ Ba-le, nói đến chuyện nước vợ của Ngài, quả thật là “hết nước nói”. Sớm muộn gì thì tôi cũng sẽ rời khỏi nơi này. Còn Ngài thì... Nhưng tội nghiệp nhất là bầy trẻ, mới biết cắp sách đến trường là bị quàng vào cổ cái thòng lọng Đỏ trào máu họng. Chào Ngài với lời chia buồn khôn nguôi…
Bá tước Đờ Ba-le nghe cảm động. Bá tước chưa kịp nói lời cảm ơn và chúc Công tước mau rời khỏi VN, thì đâu kia đã tắt máỵ.
Bá tước thẩn thờ một chặp rồi nghĩ: Giá như Chúa Giê Su giáng thế vào thời nay, thì chắc chắn Chúa sẽ thêm vào bài giảng “Tám mối Phúc Thật”, một mối Phúc Thật thứ 9. Đó là: Phúc cho những ai không phải sống dưới thời Cộng Sản. nhất là CS ở Việt Nam!