Trịnh Kim Tiến - "Mẹ con cần luật sư", ánh mắt rưng rưng của Nấm trong bức hình hôm ấy ám ảnh trong lương tâm cô. Nấm muốn khóc nhưng con lại không thể khóc vì con mà khóc thì bà sẽ khóc, con đã hứa với mẹ sẽ làm chỗ dựa cho bà và em Gấu, con phải trở thành người lớn khi con chỉ mới lên mười.
Cô biết Nấm già dặn hơn nhiều so với tuổi của con. Con hiểu hết những gì đang diễn ra xung quanh nhưng không có nghĩa là con có đủ mạnh mẽ để đối diện nỗi đau này.
Nấm à, con cần phải khóc, khóc như một đứa trẻ lên mười khi xa mẹ. Con cứ chịu đựng như vậy, cứ hiểu chuyện như vậy, tuổi thơ con sẽ chỉ còn là những tổn thương và sợ hãi.
Cô hỏi Nấm, Nấm có hiểu hết hành động khi Nấm vẽ mặt cá, khi Nấm cầm biểu ngữ bảo vệ biển xanh không? Nấm dạ, Nấm hiểu.
Cô lại hỏi Nấm, con hiểu những việc mẹ Quỳnh làm không? Nấm không, con không biết.
Rồi giờ Nấm hỏi, sao người ta lại không cho mẹ được gặp luật sư? Câu hỏi của Nấm ngày hôm nay chính là trả lời cho những việc mẹ Nấm làm mà cô hỏi con ngày hôm trước.
Mẹ con vì muốn tất cả mọi người đều được có luật sư, được luật pháp bảo vệ, vì công lý của tất cả chúng ta mà ngày hôm nay mẹ buộc phải xa rời 2 đứa. Các con sẽ không phải thiếu mẹ nếu như đất nước này không đầy rẫy bất công. Các con sẽ được gặp mẹ ngay cả khi mẹ đã bị bắt đi nếu như luật pháp đất nước mình đặt ra dựa trên Hiến pháp. Luật pháp nơi các con sinh ra không phải để bảo vệ người dân, và vì vậy đến giờ Nấm và bác luật sư vẫn không được nhìn thấy mẹ.
Các con, những đứa trẻ đáng thương, các con đang phải chứng kiến sự bất nhân và vi Hiến của luật pháp hiện hành. Tuổi thơ các con là những giọt nước mắt không thể rơi bởi sự man rợ và vô đạo đức của những kẻ lạm quyền.
Lúc này cô không thể kìm nén sự tức giận và phẫn uất khi đọc được được dòng trạng thái Nấm viết, "Mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều lắm, người ta chưa trả Ipad cho con và em Gấu. Con và bà sợ nhất khi em Gấu hỏi mẹ đi đâu sao lâu về quá! Bà dặn Gấu đừng khóc nhưng bà lại khóc."
Nấm... cô thương hai con lắm Nấm ơi!