Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Quá “bức xúc” trước tình trạng cô giáo nước vợ (Bá tước Đờ Ba-le phu nhân dân Hải Phòng) bị áp bức bóc lột tàn tệ dã man còn hơn giai cấp Vô Sản nước Nga thời Cách Mạng Bôn-xê-vích, Bá tước Đờ Ba-le noi gương “bác” Hồ ra đi tìm đường cứu cô giáo.
Nói “noi gương “bác” Hồ ra đi tìm đường...” là nói cho có vẻ “tuyển tập hồ chí minh” hay “vừa đi vừa phịa chuyện”, sống vươn lên theo tinh thần “trần giả tiên”, và ta đây cũng trình độ cỡ “tiến sĩ xây dựng đảng”, nhưng bác Đờ (Bá tước Đờ Ba-le) ra đi không bằng con đường “bước xuống tàu Tây, nước mắt như mưa”, trong nỗi hận đời đen bạc; “Bác” Đờ ra đi bằng con đường ngồi vào bàn, mở còm-piu- tơ, leo lên mạng “Anh Tẹc Nét”.
Ai có đi vào con đường Anh Tẹc Nét rồi mới biết nó rộng bao la vô giới hạn, chứ không chỉ “thênh thang tám thước” như con đường của nhà thơ thiên tai Tố Hữu. Người ta hay gọi Anh Tẹc Nét là thế giới ảo, nhưng toàn là chuyện có thật, lại đủ thứ vui buồn.
Vui nhất là “sô-bít” các em chân dài, và “mô-đeo” quốc phục mới cho phụ nữ Việt Nam. Buồn nhất là tin bác Rô Phi bên Tây mới chết, nhưng bên Ta bị “đảng ta” dí cho cái “quốc tang”.
Quốc tang hay quốc nhục, quốc sỉ, khi dân cả nước bị “đảng ta” buộc treo cờ rủ khóc thương một tên “lưu manh giả danh lương thiện” (1), một kẻ đã đưa đất nước hắn Xuống Hố Cả Nút, dẫn dân tộc hắn đến chốn nghèo đói lầm than, khiến đồng bào Cu Ba của hắn liều mình đổ xô ra biển đi tìm đường sống, kể cả con gái của hắn...
Tuy nhiên cũng có “một bộ phận” cho rằng, dân Ta chịu tang cho quốc Tây cũng tốt thôi, vì ngày xưa trong chiến tranh đánh Mỹ cứu nước Tàu, biết bao bộ đội cụ hồ được cứu sống là nhờ máu của nhân dân Cu Ba. Đó là máu của những tù chung thân hoặc tử hình bị bác Rô Phi đè cổ ra hút đem sang "bán rẻ" cho “bạn”, mỗi bịch chỉ có 50 USD (nên mới có chuyện báo lề đảng đang chạy tít rầm rầm” “Fidel Castro: ‘Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu mình’”.) (2)
Bá tước Đờ Ba-le bảo là “ra đi tìm đường cứu cô giáo”, nhưng đã đi hơi bị xa. Nhưng vẫy vùng mãi trong thế giới mạng, cuối cùng Bá tước cũng thoát ra được khỏi rừng chân dài của bác Hồ lẫn bác Rô (3)
Chân dài của bác Rô
(Hình từ New York Press Photographer's Ball,
New York City, April 23, 1959)
...Rồi cuối cùng bác Đờ (Ba-le) gặp được “Tuyên ngôn Đảng Cộng Sản” của Kạc Mạt và Phệ đít Anh ghen (Karl Marx, Friedrich Engels). Mừng hết lớn, Bác đọc ngấu nghiến quên ăn quên ngủ quên đủ thứ khoái trên đời. Bổng dưng "Người" la lên “Nó đây rồi”, rồi "Người" khóc rống, nước mắt "Người" tràn trụa không thua nước xã lũ miền Trung.
Đang nằm trằn trọc thấp thỏm chờ chồng “dẹp mẹ cái máy đi, vào oánh cờ... vua vui hơn”, Bá tước phu nhân nghe giật nẩy mình, hoảng hốt chạy ra: Mình làm gì đó? Có sao không?
Tưởng chồng bị ăn phải thứ gì lạ, trúng độc phát quàng, Bá tước phu nhân chụp điện thoại gọi “nai oăn oăn”, à lộn, gọi “một một năm” (4), nhưng Bá tước giật lấy máy, kéo phu nhân lại màn hình còm-piu-tơ, nói: Anh không sao đâu; Anh mừng quá vì đã tìm ra chân lý. (Vừa nói, Bá tước vừa chỉ vào câu: “Vô sản toàn thế giới, hãy đoàn kết lại!”
Nghe chồng nói thế, Bá tước phu nhân không còn nghi ngờ gì nữa. Bà lên tiếng: “Ông này đúng là bị bà nhập. Bây giờ mà còn kêu gọi vô sản toàn thế giới đoàn kết lại...”
Bá tước phu nhân phen này nhất định gọi bệnh viện cấp cứu, nhưng thấy chồng đang đứng lau nước mắt trông giống “bác” Hồ quá, phịt cười, bèn đổi ý rồi “kiểm tra” lại thì thấy Bá tước phu nhân tỉnh táo chứ tâm thần không có vấn đề.
Biết vợ trở lại bình thường, Bá tước Đờ Ba-le liền giải thích, với giọng điệu vừa quý tộc vừa bình dân:
Phu nhân mày thấy không (Bu mày thấy không): Chưa có thời nào, ở đâu, giới nữ giáo viên giáo chức lại bị khốn khổ nhục nhã như Việt Nam thời CS. Phu nhân mày cũng từng là cô giáo một thời. Trước 75, cô giáo được hưởng lương bổng thế nào và sau 75 bị “tiêu chuẩn” ra sao? Nhắc lại “chế độ”, “tiêu chuẩn” một thời mà còn rùng mình cho cô giáo một năm được đảng và bác phát cho vài tấc vải mùng để lo việc “hạ sự”, áo mặc không đủ vải che rốn trong giờ “lên lớp”, nếu cô không nhờ chút “tàn dư Mỹ Ngụy để lại” hay bươn chải “cải thiện linh tinh” ngoài giờ dạy học.
Nhưng mà bươn chải “cải thiện linh tinh” bằng cách gì đây? Buôn bán thì gặp cảnh ngăn sông cấm chợ; ra khỏi nhà là gặp CA chặn lại lục soát "trọn gói" mình mẩy. Đi làm ô sin thì cả nước đều đang là ô-sin không lương của chế độ. Những ai có thân nhân “chây lười lao động, ma cô đĩ điếm ôm chân đế quốc Mỹ” gửi về cho được chút quà Mỹ cứu đói, thì bị CA hải quan ăn chặn, tráo đồ; chưa nói đến quà nhận được bán ra bằng chi phí cho thủ tục giấy tờ, tổn phí đi lại. Cũng may nhờ “ông nội” Liên Sô lăn đùng ra chết bất đắc kỳ tử, các “nước anh em” Đông Âu tan hàng, trở về mái nhà xưa: bỏ Vô Sản, lấy Tư Sản... không thì cả nước “ngáp” lâu rồi.
Những tưởng rằng, bỏ thế giới rừng rú về với loài người văn minh, sẽ khá lên được, ai dè cái “bã tư bản” làm chúng phì nộn thân xác, bóng loáng mặt mày, càng “tạo điều kiện” cho “cốt khỉ” của chúng chẳng những “hoàn cốt khỉ”, mà còn “khỉ” hơn, “khỉ"” không thể tưởng tượng nổi, “khỉ” không ai chịu nổi.
Từ sau ngày “rửng mỡ” Tư Sản, với “đồng Đô có sẵn trên tay”, chúng bày ra ngày nhiều trò khỉ. Trò khỉ mới nhất, mất dạy nhất là chúng bắt các cô giáo đi “tiếp khách” các quan trong các buôi tiệc tùng, nhậu nhẹt. “Tiếp khách” các quan! Những “công tác” gì các cô giáo phải làm trong nhiệm vụ “tiếp khách”, báo chí đã bàn nhiều rồi, nhắc ra chỉ làm đau lòng tủi nhục thêm nạn nhân.
“Trò khỉ mất dạy”, Bá tước Đờ Ba-le sực thấy mình đã lỡ lời, xúc phạm đến loài khỉ bốn chân, khi so sánh “khỉ cách” với “nhân” cách của một bọn người đang cai trị nước vợ đã mất hết nhân tính, người không còn ra người nữa; mà thú cũng chẳng ra thú: thú có bao giờ ăn thịt đồng loại, như bọn “đồng chí” này đang ăn thịt đồng bào.
Bắt các cô giáo đi “tiếp khách” các quan, nói trắng ra là chào đón, hầu rượu, cụng ly, hát karoke, và những trò gì sau đó nữa, khi quan đã xỉn và cô giáo cũng khó thoát khỏi hơi men lẫn hơi “phú quý”, hoặc vì nghề nghiệp đang làm mà phải “nhắm mắt đưa chân”, chính là một hình thức các quan ăn thịt người ăn thịt cô giáo.
Tầng lớp Vô Sản thời Nga Hoàng bị bọn chủ nhân bóc lột sức lao động thật đấy, nhưng chắc chắn giới nữ giáo chức thời đó không bị các quan bắt lột áo quần của nhà giáo để làm gái tiếp khách,“con hát” như các quan CSVN đang làm một cách công khai, và có hệ thống, vì chúng bảo đó là “trách nhiệm chính trị”.
Thời Nga Hoàng, giai cấp vô sản tuy biết mình bị đối xử bất công, nhưng không dám đứng lên đấu tranh, vì không có tự do dân chủ. Phải chờ Kạc Mạc và Phệ đít Anh ghen kêu gọi, “Vô sản toàn thế giới, hãy đoàn kết lại!”.
Thời đại Hồ Chí Minh, giới cô giáo biết mình bị các quan ép bắt “tiếp khách” (“Văn hóa đồi trụy” gọi là “đi khách”), nhưng vẫn im thin thít vì sợ đuổi khỏi nhà trường, mặc dầu VN “tự do dân chủ gấp vạn lần Tư Bản”.
Trước cảnh cô giáo VN đang bị các quan CS làm nhục như vậy, Bá tước Đờ Ba-le “đau lòng con quốc quốc” nước vợ lắm. Nhưng không biết làm gì hơn, là vận dụng khẩu hiệu chính trị nổi tiếng nhất của những người CS, vào hoàn cảnh cụ thể bi ai của nữ giáo chức VN dưới thời CS: Cô giáo cả nước, hãy đoàn kết lại!
Chẳng lẽ hàng ngũ thuộc giới trí thức kiêm đạo đức “Việt Nam anh hùng” ngày nay lại không đoàn kết lại được với nhau như giai cấp vô sản thời “Cách mạng Bôn-xê-vich”? Để ít ra cũng tự rửa được mặt mình...
03.12.2016
_________________________________
Ghi chú:
(4) Số ĐT gọi bệnh viện cấp cứu (VN)