Trần Nhật Phong (Danlambao) - Tuần qua lại nhận được inbox, một vài bạn trẻ hỏi tôi rằng “Chú kêu gọi thay đổi, giữa một xã hội tan nát như vậy, Việt Nam sẽ đi về đâu? Chú nghĩ chiến tranh có xảy ra hay không?”, một câu hỏi mà tôi nghĩ rằng, những “người bắc có lý luận” luôn dùng những câu hỏi này để che lấp những yếu kém về điều hành, hay nói một cách thẳng bạch hơn là “dốt nát”.
Để trả lời câu hỏi của các bạn, và cũng để mọi người cùng suy nghĩ thêm về chữ “nếu”, tôi cứ dùng cái gọi là “thuyết âm mưu” để cùng các bạn tưởng tượng xem, nếu một xã hội không có đảng Cộng Sản cầm quyền thì như thế nào nhé, chúng ta sẽ đi từng phần một cách tổng quát, để mọi người cùng hiểu Việt Nam đi về đâu.
Trước hết nếu nói về thể chế, một xã hội không độc tài, tức là một xã hội có nhiều đảng phái tham gia vào guồng máy điều hành xã hội, đương nhiên mỗi công dân đều có quyền lập đảng phái, còn thuyết phục được người khác gia nhập vào đảng của họ hay không lại là một chuyện khác. Như vậy quốc hội sẽ là nơi tập trung nhiều thành phần đảng phái nhất, còn chính phủ đương nhiên là do đảng thắng cử cầm quyền.
Khi một quốc hội có nhiều đảng phái, thì mọi việc đều được mổ xẻ tới nơi tới chốn, mỗi một dự luật đều được phía bênh, phía chống đưa ra bàn cãi, và cuối cùng sẽ được các thành viên quốc hội bỏ phiếu thành luật, các thành viên quốc hội chính là những người được người dân bầu lên trực tiếp, dù họ theo đảng phái nào, nhưng nếu họ được địa phương bầu, thì họ sẽ đại diện cho khu vực đó, lá phiếu của họ đại diện cho khu vực. Những người này đều là do chính họ tự ra ứng cử, nếu họ muốn phục vụ, thì họ phải thuyết phục những người dân đó bỏ phiếu cho họ, nếu họ không đủ khả năng thì đương nhiên đối thủ của họ sẽ thắng cử.
Đó là một cách tổng quát về thể chế chính trị, còn về giáo dục, đương nhiên sẽ có thay đổi lớn, vì giáo dục chính là nguồn gốc phát triển của quốc gia, các đảng phái trong quốc hội chắc chắn sẽ đem cái nền giáo dục lạc hậu của cộng sản vứt vào sọt rác, vì nền giáo dục đó đã ngăn chận sự phát triển của tuổi trẻ, bằng chứng là nhiều người trẻ có tài, có khả năng nhưng không có thẻ đảng của cộng sản, nên họ không có cơ hội trở thành lãnh đạo để phát triển tài năng. Do đó điều trước tiên là quăng vô cái qui định vô lý vào sọt rác.
Bất cứ ai cũng có thể tham gia vào cải tổ nền giáo dục, chỉ cần người đó đầy đủ bản lãnh, vượt qua được những câu hỏi “hóc búa” của các thành viên quốc hội, chứng minh được giải pháp của họ là hữu hiệu, thì người đó sẽ trở thành lãnh đạo ngành giáo dục, không có tình trạng “ăn cắp ý niệm” của người khác làm của mình, vì chỉ có người nghĩ ra ý niệm mới đầy đủ bản lãnh trả lời trước quốc hội, kẻ “ăn cắp ý niệm” thì làm sao thấu hiểu được toàn bộ dự án, đây sẽ là sự công bằng, kẻ có tài sẽ được trọng dụng, bất kể là ở đảng phái nào hay không đảng phái.
Còn giới trẻ sẽ được tự do chọn lựa việc học, mà không bị áp đặt phải học tiếng “Trung Hoa, hay Tiếng Nga”, các em có quyền chọn học nhiều hay học ít, muốn chọn ban ngành nào thì chọn, muốn học bất cứ điều gì thì học, và quốc hội sẽ bắt buộc dành nhiều ngân sách cho giáo dục, bởi vì đảng nào cũng biết rõ (trừ đảng cộng sản), giáo dục là điều kiện then chốt cho xã hội được phát triển, do đó các em, các cháu sẽ không phải đóng bất cứ lệ phí nào cho việc học hành (cấp trung học trở xuống), từ mua sách, cho đến được ăn trưa miễn phí nơi học đường (dành cho cấp trung học trở xuống), các trường đại học công lập sẽ phải có nhiều chương trình ưu đãi cho sinh viên bao gồm học phí cho từng môn, tiền tài trợ học phí cho sinh viên thuộc gia đình nghèo đến từ ngân sách của chính phủ và quốc hội, đương nhiên quốc hội sẽ có những qui định và định nghĩa chữ “nghèo” rõ ràng hơn.
Các em, các cháu sẽ tự do chọn lựa đi du học ở bất cứ nơi nào trên thế giới, đương nhiên tiền du học là do gia đình các em, các cháu phải tự túc, và quốc hội cũng không cho phép chính phủ dành ngân sách để “ưu đãi” cho bất cứ sinh viên nào du học, chính phủ chỉ có thể cấp học bổng ngắn hạn cho những học sinh nào được xem là giỏi nhất trường hàng năm, tức là những em được nhà trường vinh danh học xuất sắc nhất hàng năm trong số hàng ngàn em tốt nghiệp, được căn cứ theo bản điểm của từng môn học. Hoàn toàn không có ưu tiên nào cho “con cháu” của viên chức thuộc đảng cầm quyền.
Và thứ ba là quốc hội sẽ thành lập ngành tư pháp độc lập, tức là hoàn toàn không bị chính phủ chi phối, tư pháp độc lập nhằm mục đích giữ sự công bằng trong xã hội, bất cứ công dân nào cũng có quyền kiện tụng, dù kẻ bị kiện là người đứng đầu chính phủ, đương nhiên còn kiện được hay không, đủ yếu tố đi kiện hay không là do luật sư đại diện cho công dân đó đánh giá, chứ không liên quan đến chính phủ. Tư pháp độc lập sẽ giúp cho những người dân không bị kẻ đại diện luật pháp, hay đại diện chính phủ áp bức, điều này sẽ tránh cho người dân bị viên chức chính phủ xách nhiễu, hay lạm quyền và đòi hối lộ. Một xã hội công bình là ngành tư pháp làm việc không bị chi phối bởi chính phủ điều hành, các quan tòa, luật sư, biên lý đều tranh tụng căn cứ vào luật lệ do quốc hội ban hành, vì luật lệ sau khi được dân bỏ phiếu, thì luật lệ là bảo vệ quyền lợi của người dân, chứ không phải bảo vệ cho chính phủ hay chế độ.
Thứ tư là xã hội, điều đầu tiên là quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng và tự do đi lại sẽ được thực thi, không còn cảnh chính phủ bao cấp cho các cơ quan truyền thông như báo chí, vì truyền thông sẽ được tư nhân hóa, bất cứ công dân nào cũng có quyền phát hành báo chí, mở truyền hình mà không cần phải “cổ phần với chính phủ” gì cả, các bạn sẽ 100% làm chủ cơ quan truyền thông của mình, chỉ cần các bạn đáp ứng các qui định về chuyên môn, về an toàn và hiểu rõ các luật lệ, nếu các bạn dùng quyền tự do ngôn luận để phỉ báng không bằng chứng, thì nạn nhân có thể kiện các bạn lên tòa, thắng hay thua là do quan toà quyết định, bạn có quyền kích động thay đổi bất cứ điều gì trong xã hội qua cơ quan truyền thông của bạn, đương nhiên kích động bạo lực bạn có thể bị truy tố, ví dụ như công khai xúi bắn, giết, đánh đập người nào đó hoặc đe dọa mạng sống của người khác. Còn nếu bạn chỉ dùng ngôn ngữ tranh luận, thậm chí chữi bới vẫn nằm trong quyền tự do ngôn luận cho phép, bạn xúc phạm người khác thì bạn có thể bị người đó kiện bạn về dân sự, bạn hoàn toàn không bị kết án tù nếu bạn thua kiện.
Các bạn sẽ tự do đi lại bất cứ nơi nào, cư ngụ bất cứ đâu mà không cần phải báo cáo với ai, không cần phải xin phép ai, đương nhiên trong một xã hội không cộng sản, thì cái hộ khẩu sẽ bị vứt vào sọt rác, các bạn không cần ra phường đăng ký cái gì cả, vì đó là quyền rự do đi lại của các bạn được ghi trong hiến pháp.
Các bạn có quyền tự do về tôn giáo hoàn toàn, muốn xây chùa, lập hội, điều hành hay thậm chí lập tôn giáo mới cũng không ai cản các bạn, đương nhiên khi xây chùa, nhà thờ các bạn phải tuân thủ các qui định an toàn của ngành xây dựng, và khi đốt nhang khói cũng phải đúng qui định an toàn của sở cứu hỏa, không ai được phép cấm cản các bạn “bổ nhiệm” hay “ phong thánh” cho tôn giáo của bạn.
Kế đến là điều tối quan trọng, các bạn hoàn toàn có quyền sở hữu đất đai của các bạn, không có cái trò “đất đai là sở hữu của toàn dân”, làm chủ miếng đất của chính mình, nó khác xa với làm chủ “quyền sử dụng đất” các bạn nhé, và chính điều này khiến cho các bạn yêu mảnh đất của các bạn hơn, vì trị giá miếng đất của bạn chính là tài sản quí giá của các bạn, không ai có có quyền nhân danh bất cứ điều gì để “cướp” đất đai của các bạn. Quyền sở hữu đất đai sẽ là động lực thúc đẩy mạnh sự phát triển về kinh tế.
Khi Việt Nam trở thành quốc gia có nền dân chủ của một xã hội đa đảng, không còn loại hình kinh tế chính phủ chỉ đạo, đương nhiên Việt Nam sẽ được thế giới công nhận là kinh tế thị trường hoàn toàn, điều này có nghĩa là các mặt hàng xuất cảng của Việt Nam trên thế giới, sẽ không bị giới hạn quota, xuất cảng sẽ được gia tăng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, nếu là một xã hội đa đảng, thì các công đoàn tư nhân độc lập được tự do thành lập, không bị thao túng bởi chính phủ, sẽ thúc đẩy quyền lợi công nhân lên cao hơn, và như vậy đời sống của công nhân sẽ được bảo vệ chặt chẽ hơn, không bị giới chủ nhân thông đồng với chính phủ bóc lột sức lao động.
Thực hiện một xã hội bầu cử đa đảng, có nghĩa là Việt Nam sẽ không bị xem là quốc gia có xu hướng đàn áp nhân quyền hay tiếng nói đối lập, điều này có nghĩa là Việt Nam sẽ không bị Hoa Kỳ hay Liên Hiệp Âu Châu xem là quốc gia cần bị quan tâm về nhân quyền, nó đồng nghĩa với khả năng Việt Nam có thể sở hữu các vũ khí hiện đại của thế giới để tự bảo vệ lãnh thổ, vì các quốc gia sản xuất vủ khí tân tiến như Hoa kỳ, Nhật Bản, có thể cấp tín dụng quốc phòng cho Việt Nam, và không e ngại Việt Nam sẽ chuyển các vũ khí này cho những thế lực khủng bố trên thế giới.
Trong xã hội đa đảng, những người tham gia quân đội bảo vệ lãnh thổ sẽ được ưu đãi và kính trọng bởi các tầng lớp trong xã hội, vì quân đội sẽ đóng vai trò bảo vệ lãnh thổ, hổ trợ người dân trước các thiên tai, nhân họa và chỉ trung thành với tổ quốc, quân đội đứng ngoài chính trị và không chịu chi phối của bất cứ đảng phái nào.
Bên cạnh đó Việt Nam còn được hổ trợ đào tạo tối đa cho các hoạt động chống khủng bố, chống các tổ chức tội ác quốc tế, cảnh sát Việt Nam sẽ được trang bị những dụng cụ, thiết bị hiện đại hơn, đối phó với tội phạm hay khủng bố, do Hoa kỳ và các đồng minh như Nato hổ trợ.
Sau cùng là giới nghệ sĩ, dưới một xã hội đa đảng, quyền tự do sáng tác sẽ là tuyệt đối, họ sẽ không cần xin phép ai để sáng tác, không cần kiểm duyệt, mọi sáng tác, sáng tạo đều được khuyến khích, đương nhiên nếu bạn sản xuất hay sáng tác những sản phẩm mang tính gợi dục, hay bạo động, thì phải tuân thủ những nguyên tắc luật lệ của ngành nghề, ví dụ như gợi dục hay có ngôn ngữ bạo động thì phải được thông báo cho mọi người biết, để tránh cho trẻ em tiếp cận những hình ảnh hay ngôn ngữ này.
Để trả lời câu hỏi của các bạn rằng, nếu thay đổi thì sẽ xảy ra chiến tranh hay không? Tôi nói với các bạn là không! Bởi vì các đảng phái bị đảng cộng sản cấm hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam đều không có khả năng gây chiến tranh, những kẻ có khả năng duy nhất hiện nay gây chiến tranh là đảng cộng sản, vì họ là lực lượng duy nhất sở hữu vũ khí ở Việt Nam.
LHQ và cộng đồng quốc tế không can thiệp lật đổ một quốc gia nào, trừ phi quốc gia đó có những hành động đe dọa nền an ninh của thế giới, nhưng LHQ và cộng đồng quốc tế sẳn sàng can thiệp để ổn định nền tảng xã hội của một quốc gia thay đổi thể chế, họ hổ trợ gìn giữ trật tự xã hội trong lúc tổ chức bầu cử, và giám sát việc bầu cử để giữ công bình cho các đảng phái tham chính. Do đó việc thay đổi không tạo ra chiến tranh, mà chiến tranh chỉ xảy ra khi kẻ cầm quyền đàn áp, bóc lột người dân, và người dân phải dùng bạo lực chống lại bạo lực của chính quyền thì mới xảy ra chiến tranh. Các bạn cứ nhìn sang Cam Bốt thì sẽ rõ, đó là một xã hội đa đảng, hoàn toàn không hề có chiến tranh. Và nếu đảng Cộng Sản được dân chúng tiếp tục ủng hộ, thì họ cũng giống như Hunsen có thể cầm quyền thêm nhiều năm, nhưng nếu họ bị dân chúng chán ghét, thì chỉ một cuộc bầu cử là họ sẽ bị dân chúng đào thãi.
Đến đây thì các bạn đã hiểu nếu một xã hội đa đảng các bạn sẽ thấy sự thay đổi như thế nào, so với xã hội một đảng độc quyền cai trị như hiện nay, đương nhiên trong bài viết này tôi không nêu được toàn cảnh của công cuộc thay đổi, chỉ nêu vài khía cạnh tổng quát của việc thay đổi, để các bạn tự suy nghĩ thêm, và đương nhiên quyết định sau cùng nằm trong tay các bạn chứ không phải chúng tôi, vì các bạn mới là những người cần thay đổi xã hội nơi các bạn ở, để tương lai con em của các bạn được tốt đẹp hơn, còn nếu các bạn chấp nhận cho đảng Cộng Sản ngồi trên đầu, trên cổ của các bạn, thì đời con đời cháu của các bạn chỉ là nô lệ cho con cháu của những đảng viên Cộng Sản mà thôi.
15.12.2016
Trần Nhật Phong
danlambaovn.blogspot.com
15.12.2016
Trần Nhật Phong
danlambaovn.blogspot.com