Mai Thanh Truyết (Danlambao) - Hãy nhìn Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Biên giới Việt Trung, Hoàng Sa, Trường Sa - Hãy nhìn những bản án, những cú đạp, cái đấm vào mặt người dân biểu tình chống TC - Hãy nhìn những Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt-Trung, những cuộc thi Tiếng hát hữu nghị Việt-Trung - Hãy nhìn sự im lặng của những người đang nắm quyền lãnh đạo cao nhất nước trước sự việc Tam Sa - Hãy nhìn 15 hiệp ước Nguyễn Phú Trọng vừa ký kết với Tập Cận Bình chưa khô mực, chúng ta thấy được gì?
Chiến thuật “đu dây”
Khi quyết định làm hòa và đi theo con đường của Đặng Tiểu Bình từ năm 1991, đảng CSVN dư biết về âm mưu thôn tính Việt Nam của TC. Họ hiểu rõ hơn ai hết rằng bắt tay với Tàu cộng sẽ dẫn đến mất nước! Nhưng CSVN vẫn chọn con đường quy thuận này vì không còn con đường nào khác để chọn lựa. Vì đây là con đường duy nhất để giữ đảng CS được tồn tại.
Qua 26 năm làm “bạn tốt” với Tàu cộng, cán cân ảnh hưởng của TC lên Việt Nam đã đến mức có thể tác động lên sự tồn vong của đất nước. Lúc này, CSVN bắt đầu lo sợ bị dân quy trách nhiệm bán nước, làm tay sai và có thể bị lật đổ. Vì thế họ đưa ra chiến lược “đu dây”… qua vực thẳm!
CSVN đu dây thế nào?
Đu dây là cách nói nôm na về vị trí khó xử của kẻ đứng giữa hai thế lực mà không biết phải đối ứng cách nào, nhưng mục tiêu thì rất rõ ràng là chỉ để sống còn. Hai thế lực đó là TC xâm lăng và người dân Việt chống xâm lăng. Sự khó xử xảy ra khi đứng giữa hai thế lực đang chống cự nhau mà CSVN là kẻ cầm quyền lại không thể ra mặt chống đối thế lực nào.
Hiện nay, Tàu cộng đang thực thi những bước xâm chiếm Biển Đông qua các hình thức dân sự như việc thành lập thành phố Tam Sa, CSVN chỉ có thể phản ứng lại bằng cách tránh né, che giấu mọi thông tin, hay là làm ngơ như không biết.
Nhưng trong thời đại thông tin điện tử, không dễ gì có thể bưng bít được, CSVN bèn sử dụng chiến thuật vừa ngăn chặn thông tin vừa đưa ra chiêu bài “chống TC bằng mồm” để lừa gạt dư luận. Họ chống Tàu cộng bằng tuyên bố, phản đối hay nói tiếng “lạ”, ngoài ra thì chẳng có hành động cụ thể nào. Sự “đu dây” này làm quần chúng tưởng rằng họ có ý chí chống Tàu cộng nhưng bị “kẹt” món nợ với Tàu cộng thời “giải phóng dân tộc” nên phải uyển chuyển để giải quyết, nếu không là… mất nước!
Về hình thức “đu dây” trên bình diện ngoại giao, CSVN tham gia với ASEAN, thiết lập quan hệ ngoại giao và vài hành động liên lạc quân sự với Mỹ hay ký kết hiệp ước thương mại với tất cả các nước khác. CSVN thực thi chiến lược này để nói lên vị thế “trung lập” của họ: Việt Nam giao thương với tất cả các nước (bao gồm cả TC và Mỹ) trên tinh thần bình đẳng và tôn trọng độc lập của nhau.
Tuy nhiên sự trung lập này sẽ không khả thi vì TC đang muốn thôn tính Việt Nam. TC dư khả năng để làm điều này mà cả thế giới chỉ có thể… đứng ngó!
Có thể ví dụ như câu chuyện nhà mình bị ăn cướp nhưng mình lại nhất định giữ thế “trung lập” không cần nhờ tới hàng xóm hay cảnh sát giúp đuổi bọn cướp! Hành động loại này chỉ có hai lối giải thích: một là khùng và hai là bán nước.
Vì an nguy cho đảng, CSVN sợ bị lật tẩy sứ mạng bán nước. Họ e ngại tinh thần bất khuất chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Họ biết rằng một khi người dân Việt Nam nhận thức ra họ là đảng bán nước thì sẽ hết đường sống!
Và hôm nay, 93 triệu người con Việt biết và nhận thức rõ ràng là CSVN bán nước. Con đường sống của họ sẽ chấm dứt từ đây…
Bán nước để tồn tại
Có thể nói bán nước là cách duy nhất để giữ cho ĐCSVN tồn tại.
Về cai trị, CSVN chỉ cần nhắm mắt bước theo lối mòn “định hướng” do đàn anh Tàu cộng chỉ dẫn mà không cần phải nghĩ ra lối thoát cho chủ nghĩa CS hết thời, điển hình là ký kết giữa Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình tuần vừa qua. Việc bán nước đã giúp cho CSVN:
- Về thế lực, tài chánh, kinh tế thì luôn có đàn anh nâng đỡ để củng cố địa vị thống trị của đảng hầu kiểm soát và đàn áp khối dân chúng bất mãn.
- Đối với thế giới tự do thì đạt được sự “vị nể” đôi chút vì có đàn anh TC đứng đàng sau.
Ngược lại nếu ĐCSVN quay đầu lại đối nghịch với đàn anh TC thì hậu quả sẽ thế nào?
Ai cũng có thể nhận ra rằng đây là hành động tự sát của các ủy viên Bộ Chính trị ĐCSVN. Nếu gián điệp TC không xử họ thì dân chúng cũng sẽ lôi ra họ tòa xử tội!
Vì thế bán nước cũng mang ý nghĩa là một lối thoát.
Nhưng đồng thời cũng đòi hỏi phải tìm mọi cách để che giấu vai trò bán nước trước người dân. Điều này làm lộ ra yếu điểm tử huyệt của họ. Yếu điểm đó là sợ dân chúng Việt Nam biết ĐCSVN là đảng tay sai bán nước!
Vì vậy, vấn đề của chúng ta là gì?
Muốn chiến thắng bất cứ kẻ địch nào thì phải tấn công vào yếu điểm của nó. ĐCSVN sợ bị vạch trần bộ mặt tay sai bán nước thì người con Việt yêu nước cần phải làm sáng tỏ vấn đề này ra.
Nhưng làm cách nào?
Đó là chống Tàu cộng để giải thể chế độ độc tài CSVN.
Chống Tàu cộng là chọn chiến tuyến bất dung hòa với Tàu cộng và nhận thức rõ ràng dã tâm tiến hành xâm chiếm Việt Nam của TC. Kẻ nào đi ngược với ý thức này thì chính là tay sai bán nước. ĐCSVN sẽ khó giải thích khi ra sức bắt bớ những người yêu nước phản đối sự xâm lăng của Tàu cộng. Chiến tuyến chống Tàu cộng cũng đối nghịch với chiến tuyến bán nước của ĐCSVN (ghi chú: CSVN chắc chắn sẽ không thể tồn tại khi dám chống lại Tàu cộng).
Chống Tàu cộng chính là phương cách dẹp bỏ chế độ độc tài CSVN một cách khôn khéo. Các cuộc biểu tình chống TC hàng tuần đang xảy ra ở Việt Nam chẳng thể ngăn cản bước tiến quân của TC ngoài Biển Đông hay trên mọi hình thức xâm lược trong lãnh thổ Việt Nam, nhưng đó, chính là vạch trần bộ mặt bán nước, tiếp tay cho giặc Tàu của ĐCSVN.
ĐCSVN sẽ ở thế kẹt khi đối diện với các cuộc biểu tình:
- Nếu cho phép biểu tình thì gián tiếp thả ra một thứ quyền là quyền phát biểu, quyền nêu ý kiến, tức là tự do ngôn luận và để cho tư tưởng chống ngoại xâm lan rộng. Hai thứ này hợp lại sẽ cuốn trôi tất cả quyền lực của ĐCS;
- Nếu ngăn cấm biểu tình một cách công khai (như ra luật cấm) thì sẽ đổ dầu vào lửa phẫn uất của người dân và chắc chắn lửa này cũng sẽ lan rộng.
Vì thế chống Tàu cộng sẽ đặt ĐCSVN vào vị trí chống đỡ thụ động và càng ngày sẽ càng yếu thế để đi tới điều tất yếu là sụp đổ.
Khi phân tích vấn đề đến đây thì chúng ta có thể đi đến kết luận là nên đóng góp tích cực phổ biến phong trào chống Tàu cộng, chống bằng mọi cách và trường kỳ. Khi phong trào khởi động thì cũng là lúc chế độ CSVN chuẩn bị tới ngày tàn.
Bắt tay hành động như thế nào?
Tuy nhiên tảng đá cộng sản sẽ không di chuyển nếu người dân không ra sức đẩy. Xin đưa vài đề nghị căn bản được thu gọn như sau:
- Đặt trọng tâm vào câu hỏi “làm cách nào để đánh đổ CSVN?”. Thời gian đả phá tính chính danh của CSVN đã quá lâu và mục đích đã đạt. Ngày nay chỉ có người khùng mới tin CS là tốt. Vì thế nên dùng sức lực vào việc đánh đổ CSVN.
- Tự tin vào chính mình. Bất cứ người con Việt nào cũng sở hữu một sức mạnh. Giải thể chế độ cộng sản là hình thức cách mạng toàn dân. Khi người dân ý thức được điều chính mình mới là chủ đất nước thì ĐCS sẽ khó giữ vai trò độc tôn.
- Chống Tàu cộng là trách nhiệm của mỗi người dân, không phải là trách nhiệm của Mỹ, hay của ĐCSVN (vì cho rằng họ đang nắm quyền lực), hay chỉ của người dân Việt Nam trong nước mà là của mọi người còn nhận mình là người Việt Nam. ĐCSVN không bảo vệ đất nước thì người dân phải đứng lên làm công việc này. Khi dân chúng chống Tàu mà nhà cầm quyền CS không chống Tàu thì cũng đồng nghĩa với bán nước.
- Chống Tàu cộng bằng mọi phương tiện có thể như: biểu tình, gây ý thức về sự mất nước cận kề, tẩy chay hàng hóa Tàu cộng, phản bác lại những quan điểm yếm thế, nhu nhược… Vấn đề là tạo tinh thần liên đới, đoàn kết dân tộc để diệt Việt cộng.
- Tin tưởng vào chiến lược chống Tàu cộng. Đừng để bị lung lạc bởi những ý kiến đánh lạc hướng. Tàu cộng sẽ chỉ chiếm thêm đất, lấn thêm biển Việt Nam chứ không bao giờ trả lại những gì đã cướp được cho dù họ có hứa hay ký kết thành văn bản đi nữa.
Kiên quyết chống Tàu cộng thì ĐCSVN sẽ đổ. Đây là điều đảng CSVN đang rất sợ. Càng chống Tàu thì càng đặt CSVN ở thế khó gỡ vì đứng giữa hai thế lực. Nghiêng về bên nào cũng dẫn tới việc mất đảng.
Bởi thế, phải chống Tàu cộng mãi mãi và liên tục, cho tới khi ĐCSVN rơi ra khỏi thế cân bằng. Việt Nam không thể tồn tại nếu không nuôi dưỡng ý chí chống Tàu. Đó là lịch sử và kinh nghiệm xương máu của tổ tiên Việt Nam với trên 4000 năm dựng nước và giữ nước!
21.01.2017