Chứng tích của những mùa xuân dưới thời sản - Dân Làm Báo

Chứng tích của những mùa xuân dưới thời sản

Nguyên Thạch (Danlambao) - Dòng thời gian của gần cả một đời người, chúng ta kẻ nhớ người quên, cái quên đáng trách như những thuyền nhân (boat people) ngày nào còn hãi hùng giữa lòng đại dương mịt mù trước dông tố, hải tặc, đói khát... mà nay một số đã cố tình lãng quên tội ác của cộng sản để rồi chuyển sang thái độ hòa hoãn hay cộng tác với kẻ thù cũng chỉ vì bả danh lợi.

Theo dòng đời, kẻ mất người còn, người mất có vui gì chăng khi xuôi tay vĩnh viễn, người còn sống, có ghi khắc gì chăng cho một thời kinh hoàng, có quên lãng không khi tâm can đã chai lì vì sự tàn ác vẫn cứ nhịp nhàng tái diễn.

Cho dẫu nhớ hay quên, hay đã phai nhòa trong tâm tưởng, đó là chuyện của con người nhưng lịch sử sẽ không bao giờ quên được. Ai đó đã cay đắng ví von rằng: "từ vượn đến người có thể sẽ mất vài triệu năm nhưng dưới chế độ cộng sản thì từ người thành vượn chỉ mất 70 năm hơn.

Nhân ngày đầu năm, nàng Xuân còn lảng vảng hay nếu có thì chập chờn đâu đây, tác giả xin ghi lại những thực thể xã hội của một thời đã qua và hiện còn đang tiếp diễn. Mai đây đất nước thanh bình trong Tự Do Nhân Bản, lịch sử sẽ nhắc nhở cho nhiều thế hệ con cháu của chúng ta rằng lớp cha ông đã từng trải qua một giai đoạn kinh hoàng mà mùa Xuân là những ước mơ vời vợi.


Quê Hương một dải đoạn trường

Đêm cô đơn gục đầu gã khóc
Kiếp lưu vong có thỏa ước mơ?
Gã miên man trong tiềm thức vật vờ
Sức đã cạn mà đường mơ còn xa quá!.

Gã bâng khuâng... mai đây nơi xứ lạ
Hồn chốn đâu khi chiếc lá về nguồn
Tuổi xế chiều khi nắng tắt màn buông
Mà đất mẹ nước lạc nguồn trôi mãi!.

Đường đấu tranh gian nan nơi quan tái
Tuổi thanh xuân đã đi mãi không về
Lớp cháu con còn lung lạc mải mê
Quê hương ta đó, ê chề đen tối...

Hận giặc đỏ, một phường phản bội
Gây đau thương, đem tăm tối rắc gieo
Dìm dân Nam trong ngục thất đói nghèo
Cam tâm bán nước, hùa theo tham vọng.

Gã nghĩ xa, mai đây trong cuộc sống
90 triệu dân, 90 triệu bóng thân tàn
Thành ma trơi vất vưởng lang thang
Lê cuộc sống khắp đầu đàng xó chợ.

Chúng biến 90 triệu dân thành bầy đàn tôi tớ
Roi điện dùi cui bắt bớ khảo tra
Chúng biến 90 triệu dân thành lao nô trên chính quê nhà
Đói rét, gầy yếu trơ xương da tiều tụy.

Hận giặc đỏ đã thủ tiêu chí khí
Chống ngoại xâm nung chí quật cường
Ôi đất nước 4.000 năm giờ chỉ là một dải tang thương
Ngàn đau đớn... đoạn trường gã khóc...

Tiếng thét gào... đâu hào hùng dân tộc?
Có còn chăng dải gấm vóc giang sơn?
Gã miên man trong nung nấu căm hờn
Há ta chết trong cô đơn hận tủi?

Từ xa xa, vang vọng lời sông núi...

*

Đất nước mình buồn lắm phải không em?

Đất nước mình có vạn điều để nói
Có vạn điều đau nhói cả con tim
Nhiều lúc buồn, anh chỉ muốn lặng im 
Nỗi buồn trỗi dậy… ngập chìm vô vọng!

Nhìn dân ta đảo điên cuộc sống
Ôi quê hương mòn ngóng ngày mai
Tiếng dân ta khắc khoải canh dài
Ôi Tổ Quốc, đâu tương lai nòi giống.

Từ dạo ấy, tháng Tư bão lộng
Miền Nam ơi, cuộc sống đọa đày
Bao hình hài lê lết lất lây
Cùng vận nước tháng ngày thống khổ.

Giặc về đây, nát nhà tan phố
Hoa rũ gầy, máu đổ đồng hoang
Bao tâm tư thổn thức hao mòn
Mẹ rướm lệ cho đàn con phản bội.

Họ về đây dạy lọc lừa gian dối
Họ đến đây gieo tăm tối triền miên
Tận diệt không nương tay Dân Chủ Nhân Quyền
Khi họ đến là muộn phiền khắp nẻo.

Thân quê hương, vết bầm dày xéo
Vườn hoa đời tàn héo thảm thương
Tiếng quê hương khắc khoải miên trường
Còn đâu nữa con đường dân tộc.

Buồn lắm em, mất cội nguồn, mất gốc
Khắp ba miền dầy tiếng khóc lầm than
Đất mẹ ơi sao quá đỗi bẽ bàng?
Cả nước chít vành khăn tang mất nước.


*

*


*

*

*

Xuân ơi đừng đến nữa

Gởi ai tà áo Tết nhạt màu
Nhắn người phương ấy chuỗi niềm đau 
Xuân nơi cố quận Xuân buồn lắm. 
Trĩu nặng gánh đời nét hư hao. 

Gởi người khách lạ chốn tha phương 
Trông về đất mẹ Xuân cố hương 
Vẫn biết là đau Xuân viễn xứ 
Cứ vui hương cũ xuân tình thương. 

Khách hỡi cứ mơ Xuân đường tơ 
Để khỏi nhìn xuân dáng vật vờ 
Để không trông cảnh đời ngang trái 
Tưởng như đất mẹ Xuân còn thơ.

Phố dẫu hoa đăng điện sáng chưng 
Nhưng nàng Xuân rảo bước ngập ngừng 
Nẻo Xuân đâu hỡi đường mờ lối
Đau những mảnh đời mắt lệ rưng. 

Xuân ở nơi đây vẫn có mai 
Hòa trong xuân nặng tiếng thở dài 
Mùa Xuân đất nước xa vời lắm 
Đường Xuân mờ bóng dấu tương lai. 

Hối hã chiều về đêm Ba Mươi 
Tất tã mắt ai vắng nụ cười 
Sài Gòn hụt hẩng buồn vô vọng!
Xin đừng đến nữa mùa Xuân ơi. 

*


*





Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo