Le Nguyen (Danlambao) - Bản chất tham lam, hiếu chiến đầy mưu mô thủ đoạn của nhà nước Đại Hán tự ngàn xưa đến tận bây giờ không hề thay đổi. Bạn có biết, đã có bao nhiêu dân tộc, quốc gia cổ, trung, cận đại bị xóa tên trên bản đồ thế giới do tham vọng bá quyền của nhà nước Trung hoa Đại Hán?
May mắn thay cho dân tộc Việt Nam, tổ tiên nòi Việt đã kiêu hùng, anh dũng chống ngăn loài giặc dữ phương bắc để quốc gia Việt Nam tồn tại trên bản đồ thế giới cho đến ngày hôm nay. Tổ tiên ta không lạ với mưu gian kế độc của kẻ thù láng giềng to, khỏe gấp nhiều lần nhưng không hề khiếp sợ, dù thời xa xưa ông cha ta phải đơn thân độc mã đối đầu với quân xâm lược trong một thế trận không cân sức, không hề được dư luận quốc tế hổ trợ, đứng về lẽ phải “về bằng chứng lịch sử, pháp lý không thể tranh cãi...” như hiện giờ.
Ngày nay thế giới đã thay đổi, có luật pháp qui định chung cho các quan hệ quốc tế và nước lớn xâm lăng nước nhỏ không hề dễ như thời xa xưa, thuở chủ quyền pháp lý về lãnh thổ chưa định hình. Thế mà thời nay, Trung Cộng - nhà nước xã hội chủ nghĩa anh em của nhà nước csVN, với lãnh thổ hai mươi mấy lần lớn hơn Việt Nam vẫn không từ bỏ lòng tham không đáy. Chúng vừa phủ dụ đàm phán, vừa dùng sức mạnh vũ trang cưỡng chiếm từng tấc đất, bờ sông, vạt núi, lãnh hải, biển đảo Việt Nam trong nhiều chục năm qua. Gần đây nhất là tôn tạo các bãi chìm, xâm phạm lãnh hải tấn công tàu thăm dò địa chất, rượt đuổi bắn giết ngư dân trên ngư trường truyền thống trong vùng biển đảo đã bao đời gắn bó của cha ông ta để lại nhưng chúng lại lớn tiếng tố cáo Việt Nam xâm phạm chủ quyền của họ.
Chủ quyền nào của Trung Cộng ở trong phạm vi 120 hải lý tính từ mũi Đại lãnh của bờ biển Việt Nam? Có phải cái chủ quyền của bản đồ lưỡi bò chín đoạn nuốt trọn biển đông do tự chúng vẽ ra, không theo luật pháp quốc tế quy định về chủ quyền biển đảo. Chúng cố tình cậy thế nước lớn áp đặt lên nước nhỏ, đặt Việt Nam vào thế đã rồi, để không thể tranh biện chủ quyền đối với chúng về mặt pháp lý trong tương lai?
Kẻ tiếp tay cho bá quyền Trung Cộng chiếm ải Nam Quan, suối Phi Khanh, 2/3 thác Bản Giốc, bãi Tục Lãm, núi Lão Sơn và hàng chục ngàn cây số vuông trong vịnh Bắc Bộ... Những địa danh gắn liền với các biến cố lịch sử đa phần người Việt Nam đều biết mà còn bị Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống nằm trong đảng csVN thời nay sang nhượng! Thế thì, còn bao nhiêu đất biên giới, nơi biên địa hoang vắng, không được nhiều người biết đến đã bị mất, đã chưa được công khai cho toàn dân được biết? Kẻ tiếp tay cho bá quyền không ai khác hơn là đảng cộng sản Việt Nam, chúng đã âm thầm ký kết thỏa ước nhượng đất liền, bán biển đảo của tổ tiên cho kẻ thù phương Bắc do chủ quan với 16 chữ vàng 4 tốt và do khách quan ngu dốt không học bài học lịch sử của tổ tiên nòi Việt.
Cụ thể là bá quyền Đại Hán tôn tạo các đảo hoang chim ỉa đủ kích cỡ thiết lập căn cứ quân sự nhằm hợp thức hóa chủ quyền bản đồ hình lưỡi bò 9 đoạn tự vẽ. Song song với sự kiện tàu Trung Cộng vào sâu trong thềm lục địa, thuộc vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam. Khu vực 200 hải lý là theo điều 76, luật biển UNCLOS năm 1982 của Liên Hiệp Quốc quy định, có Trung Cộng ký kết công nhận, được xác lập lại vào năm 2002 với các nước vùng Đông Nam Á, có cùng chung biên giới biển gồm Việt Nam, Malaysia, Brunie, Philippines. Thế mà Trung Cộng cậy thế nước lớn vi phạm hiệp ước vào quấy nhiễu, tấn công trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia, Philippines và hung hăng nhất là đuổi bắt, bắt giết ngư dân Việt trong vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam .
Bá quyền Trung Quốc cố tình làm lớn chuyện để gây sự chú ý của quốc tế là có chủ đích bởi họ muốn đem chuyện tranh chấp biển đông ra diễn đàn “Hội nghị an ninh Châu Á, Thái Bình Dương” ở Shangri-La, Singapore để giải quyết một lần cho xong. Mục đích của Bắc kinh không có gì khác hơn là thực hiện âm mưu hợp thức hóa chủ quyền trên trường quốc tế, những vùng biển đảo đã cướp được của Việt Nam, rồi tự quy định bản đồ tự vẽ, lưỡi bò chín đoạn ở biển đông để giành chủ quyền tiến hành khai thác tài nguyên biển ở Biển Đông.
Chúng nôn nóng, hung hăng gây hấn với các nước trong khu vực, chúng cố tình xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của các nước đang có tranh chấp lãnh hải, là sự cố ý có tính toán để khi đem ra quốc tế bàn thảo, giải quyết tranh chấp thì các nước nhỏ bị xâm phạm chủ quyền đòi cho được vùng đặc quyền kinh tế là trúng kế của bành trướng Bắc Kinh. Trung Cộng từ một nước không có gì... trong bản đồ lưỡi bò chín đoạn tự vẽ, lại được quốc tế công nhận những vùng biển đảo không thuộc chủ quyền của chúng thì còn gì tốt hơn nữa!
Nếu trường hợp này xảy ra, nước nào sẽ được và nước nào sẽ mất, sẽ bị thu hẹp chủ quyền biển đảo trên biển đông? Đối với Philippines, Malaysia họ sẽ rất vui khi được công nhận vùng đặc quyền kinh tế bởi họ biết vùng biển đảo đó khi xưa thuộc Việt Nam Cộng Hoà. Đối với Trung Cộng dù đường lưỡi bò có thu hẹp lại đôi chút, vẫn là chiến thắng lớn, là nước hưởng lợi nhiều nhất và nước thất bại, thiệt hại nặng nề nhất là Việt Nam.
Để đối phó đàm phán biển đông trong tương lai, bất cứ cá nhân, nhóm nào đảm nhận trọng trách này phải cương quyết không nhân nhượng dù một tấc đất, một thước biển, một bãi hoang đá ngầm hoặc tồi tệ hơn bị cưỡng chiếm bằng vũ lực như nhà nước Đại Hán Trung Hoa đã từng xâm chiếm đặt nền đô hộ lên nước ta hàng ngàn năm khi xưa. Bá quyền Bắc kinh đã từng dùng vũ lực đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của ta vào năm 1974, một số đảo trong quần đảo Trường Sa năm 1988 và bồi đắp, tôn tạo phục vụ mục tiêu dân sự lẫn quân sự trong những năm gần đây. Tất cả đều không ký nhượng bất cứ gì bởi ký thỏa thuận là mất vĩnh viễn, nếu bị đánh cướp, thế hệ con cháu mai sau sẽ có cơ hội giành lại.
Mới đây trong dư luận cũng như trên các phương tiện truyền thông lề đảng hé lộ một chút ít nội dung của đàm phán biển đông giữa Trung Cộng với cộng sản Việt Nam. Nội dung đàm phán của đối thoại song phương, có những điểm khá tức cười khi giới lãnh đạo hữu trách hô hào nhân dân nên kiềm chế, đừng làm phức tạp thêm tình hình biển đông để đảng, nhà nước “lo” đối thoại, đàm phán hòa bình. Nhưng kết quả đâu không thấy, chỉ thấy bá quyền Bắc Kinh ngày càng lấn lướt bất chấp lý lẽ, bất chấp luật lệ quốc tế phục vụ cho tham vọng bành trướng, bá quyền nước lớn của họ.
Tức cười nhất là lập luận ai giữ đảo nào trong biển đông thì giữ yên đó, đừng tranh chấp cho tình hình thêm phức tạp. Thế mà đảng cộng sản Việt Nam cùng lực lượng văn nô, bồi bút, báo nô hùng hậu có đến hàng vạn ngòi bút của truyền thông lề đảng đồng phụ họa cho luận điệu tuyên truyền ngu xuẩn này! Không biết các ông bà văn nô, báo nô, bồi bút nghĩ gì, khi kẻ cướp vào cướp ruộng vườn, di dời ranh đất vào sát nhà mình, rồi một thời gian sau lại kêu gọi đối thoại hòa bình, kêu gọi đàm phán song phương trong tình đồng chí xã hội chủ nghĩa, theo đường ranh giới mới do họ tạo ra! Thế mà vẫn có những tên bồi bút, văn nô tung hô quên đi quá khứ, hướng tới tương lai với kẻ cướp không hề có ý định trả lại khổ chủ những phần lãnh thổ đã cướp được do cái lý cơ bắp hoang dã của kẻ mạnh.
Không có gì phải sợ bá quyền trong đàm phán, chúng lên mặt như một đàn anh du đãng đối với thằng đàn em du côn vì biết cộng sản Việt Nam theo lời xúi dục của họ gây chia rẽ, làm mất đi sức mạnh toàn dân, không còn được sự ủng hộ của toàn dân Việt Nam. Và trên mặt quan hệ ngoại giao quốc tế, Việt Nam không được nhiều quốc gia giàu mạnh tiến bộ ủng hộ bởi thói gian manh, lật lọng, dối trá trong giao tiếp như đàn anh Trung Quốc. Hiện nay, muốn thoát khỏi bế tắc cô lập, muốn được sự ủng hộ của bè bạn năm châu phải thoát khỏi vòng tay Trung Cộng, phải thành thật trong quan hệ quốc tế, nhất là đối với Hoa Kỳ, với các nước phương tây, chỉ có như thế mới giữ được độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, quan trọng hơn cả là tránh được thảm họa mất nước.
Tóm lại, đàm phán biển đông qua đối thoại hòa bình như cái loa của đảng lu loa: “ Việt Nam có đủ bằng chứng, tài liệu lịch sử chứng minh chủ quyền không thể tranh cãi” và Việt Nam có lẽ phải, có chính nghĩa cho đàm phán, nếu vận dụng được sự ủng hộ của quốc tế sẽ gìn giữ được chủ quyền biển đông. Trung Cộng không có ưu thế đó, chúng chỉ có máy bay, hải pháo, hoả tiển, hạm đội mạnh hơn Việt Nam nhưng những thứ tưởng như thế mạnh áp đảo, lại là con dao hai lưỡi dành cho kẻ sử dụng nó.
Chính Trung Cộng cũng biết nên không dám manh động, hống hách với Malaysia, Philippines khi bị các nước này phản ứng mạnh bằng phi cơ chiến đấu, buộc tàu Trung Cộng phải rời hải phận của họ. Cũng chính sức mạnh bạo lực của vũ lực, vũ khí sẽ tiêu diệt bá quyền Trung cộng vì trong chính sách tổ chức cai trị nhà nước độc tài đã gieo mầm loạn trong lòng các dân tộc Mông, Mãn, Tạng, Hồi... Cùng với những người dân bị cướp đất, cướp nhà cách bất công trong lòng chế độ độc tài đảng trị cộng sản Trung Hoa.
Không khó để nhận ra, nếu chiến tranh nổ ra trên biển đông cũng là lúc bá quyền Trung Cộng sụp đổ, Trung Cộng sẽ vỡ thành nhiều mảnh nhỏ và Việt Nam cứ an tâm bác bỏ các áp đặt vô lý trong đàm phán Biển Đông để không tái diễn những mất mát lãnh thổ vô lý trong đàm phán biên giới đất liền, vịnh bắc bộ trong những năm cuối của thế kỷ trước. Nhất là hiện nay Việt Nam đã có cơ sở pháp lý từ phán quyết của tòa trọng tài quốc tế để từng bước thu hồi chủ quyền lãnh hải qua đối thoại hòa bình như chủ trương, chính sách đấu tranh “đối thoại hòa bình” bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đảng csVN(?)
Thế thì tại sao lãnh đạo csVN im mồm trước phán quyết của tòa trọng tài quốc tế, là cơ sở pháp lý thuận lợi cho Việt cộng đòi lại một phần chủ quyền lãnh hải đã bị trung cộng cưỡng chiếm?... Có phải lãnh đạo các đời cộng sản luân phiên nhau bán nước cho Tàu rồi phải không? Hỏi tức là trả lời...