Cánh dù lộng gió & Năm xích lô (Danlambao) - Đầu năm dẫu ta hay tây luôn cầu mong và chúc nhau những gì tốt đẹp với hy vọng vào tương lai nhưng với đất nước mình thì ước vọng quá mong manh khi thể chế đè nặng trên vai người dân.
Mỗi công dân trong chế độ luôn lo lắng "thực phẩm bẩn" mà nhà cầm quyền (NCQ) hiện nay bất lực hay dung túng? Vai trò người phụ nữ thành gánh nặng mà mấy ai hiểu. Với một chuyện tưởng nhỏ như bắt thỏ nhưng không giải quyết được thì NCQ có nên tự hào với những ảo tưởng bội thực khi chính bản thân họ không tin vào những gì họ đang tuyên truyền.
Năm mới không nên nói chuyện xấu nhưng nó là việc thực không thể lẫn tránh. Có là loài đà điểu vùi đầu vào cát thì sự thực vẫn còn đó và tồn tại, đất nước chúng ta sẽ không bao giờ tốt đẹp với NCQ hiện nay với những gì xã hội lên án. Nếu bạn là thường dân thì chẳng ai trách bạn nhưng khi đòi độc quyền lãnh đạo một đất nước mà thiếu tầm lẫn tâm là vấn đề phải ưu tư của công dân. Tại sao chúng ta mãi chịu đựng với áp đặt của chế độ phi dân tộc mà không cùng nhau nói lên thái độ của mình là điều khó hiểu. Nếu cho là dân tộc hèn thì chúng ta đã tự mâu thuẫn vì hèn thì không thể giữ nước hơn bốn ngàn năm trước kẻ xâm lăng phương bắc, xin thưa là do chính chúng ta chưa đủ khả năng khêu gợi và kết tụ tinh thần dân tộc. "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" như một sự nhắc nhở chúng ta khi nhận định vấn đề trên.
Chuyện "quốc gia đại sự" không là riêng ai, tất cả công dân đều có trách nhiệm chung vai gánh sức để xây dựng và bảo vệ đất nước. Bạn sẽ suy nghĩ sao khi NCQ không cho bạn nói, xin thưa khi bạn chỉ mới nói lên quan điểm bảo vệ đất nước, môi trường,... đã bị qui ghép vào những điều khoản bậy bạ trước khi "tòa công khai" tuyên bố. Vậy bạn thực sự có chủ quyền trên đất nước này? Công dân nào chứng minh là mình có chủ quyền trên mảnh đất đang hiện hữu kể cả đảng viên CS? Bạn có thấy sự gian trá ngay từ cơ bản khi mảnh đất truyền từ cha ông chỉ may ra được chứng nhận của NCQ "quyền sử dụng đất" vì đất nước này đã bán từ lâu thì ai có quyền sở hữu ngoài người chủ thực sự của nó?
Chúng ta nên chủ động đánh vào những tử huyệt của chế độ thay vì phân tích vô ích theo "gợi ý" của ban tuyên giáo. Hãy suy nghĩ làm sao đất nước mình mau chóng đạt được tự do dân chủ hơn những chuyện, xin lỗi, tào lao mía lao, xả súp bắp của chế độ. Họ đưa ra những chuyện vô bổ để lạc hướng dư luận, một số chúng ta muốn chỉ ra cái láo của đảng nhưng vô tình bị lạc hướng vì đã phí sức thay vì đánh trực diện. Trong thế đấu tranh cho một Việt Nam tự do dân chủ, bạn có thể đưa ra hư chiêu và nhiều thủ đoạn miễn sao có lợi cho đất nước và dân tộc nhưng quan trọng là kết hợp được lòng dân. Chúng ta không thể diễn đạt tự do và dân chủ mặt mũi như thế nào, chúng ta cũng không nói hết môi trường thiên nhiên bị hủy hoại sẽ ảnh hưởng đến đời sống ra sao với người lao động chân lấm tay bùn, bụng đói meo. Hãy nói những gì gần gũi nhất mà người dân hôm nay đang ưu tư, từ đó bạn sẽ được cảm tình và hướng dẫn họ nhập cuộc vào đấu tranh chung của dân tộc. Chúng ta hãy suy nghĩ để nhận rõ vấn đề. Không phải đảng cs mạnh mà do chúng ta yếu. Đó là thực tế nếu bạn mong muốn thay đổi thể chế.
Thời gian như bóng câu qua cửa sổ nhưng tiềm thức chúng ta còn đó. Có bao giờ chúng ta nghĩ đến những người mẹ, người vợ đã đau đớn khi biết tin con/chồng đã ngã xuống hoặc thương tật? Có bao giờ bạn nghĩ những trai tráng có hùng tâm nếu thiếu người phụ nữ đằng sau tiễn con/chồng nhập ngũ? Thời gian qua mau và những người mẹ/vợ đó cũng sẽ không còn hiện hữu trên đất nước này. NCQ có bố thí danh hiệu "bà VN anh hùng", đó là chuyện của họ. Riêng chúng ta, những người yêu tự do dân chủ sao không vinh danh những bà mẹ, người vợ của quân lực Việt Nam Cộng hòa?
Chúng ta nên ghi ơn dẫu những mẹ/vợ chiến sĩ chẳng được hưởng bao lâu những hy sinh thầm lặng của những con người đã gạt lệ nhìn đứa con hoặc chồng theo tiếng gọi của tổ quốc. Bây giờ với chế độ này nếu bạn là người quan tâm với đất nước sẽ hiểu ra sao là suy nghĩ của bạn. Có nên góp chút gì cho những hoàn cành khó khăn này không? Nếu bạn lo chuyện lớn hơn cho đất nước là hạnh phúc cho dân tộc, nếu không thì hãy làm những gì nhỏ nhoi để xứng đáng con cháu bà Triệu bà Trưng khi chia xẻ tâm tình với những người mà chúng tôi gọi là anh thư của đất nước.
Cánh dù lộng gió và Năm xích lô kêu gọi tình yêu của bạn đọc thân thương hãy quan tâm và nếu được bảo trợ những người mẹ/vợ của quân lực VNCH. Họ không còn sống bao lâu nhưng sẽ mãn nguyện khi nhắm mắt vì cảm nhận được tình yêu của con người biết yêu con người trong xã hội ly loạn CS.