Tư nghèo (Danlambao) - Địch đây là ai bà con biết rồi nghe. Hỏi lôi thôi Tư tui bị túm đi học tập cải tạo mút mùa đó. Báo địch Tư tui đọc có tên là Văn Nghệ Công An. Nội cái thương hiệu là đã thấy hết... thương, đã muốn quay mặt vô bô ghìm cơn ói! Văn Nghệ mà có Công An bám đuôi thì chỉ có nước... con đường xưa em đi, ngày nay bác đi rồi, chỉ còn côn với an!
Trên báo địch online này có bài “Tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong lĩnh vực văn học nghệ thuật. Mèn ơi, sao nhìn đâu cũng thấy tự diễn tự chuyển vậy mấy cha! Từ trong đảng ra tới sân khấu, từ lăng Ba Đình sang sàn nhảy chachacha, mấy cha đồng chí cứ biến hóa lung tung xèng!
Để cho bà con phải nhảy qua nhảy lại giữa Dân Làm Báo và Đảng Mần Báo, Tư tui mạn phép bốc vài đoạn mà gãi cho bà con ngứa chơi nghe. Ngứa quá thì vào còm phụ Tư tui gãi. Đụng vào đám chí rận văn nghệ côn an này không ngứa có mà điên.
Địch nói rằng: Dưới sự lãnh đạo của Đảng thì báo chí, văn học nghệ thuật là một đội quân cách mạng. Đội quân ấy đã hoàn thành xuất sắc sứ mạng của mình, đồng hành cùng dân tộc làm nên những chiến thắng lịch sử đánh đuổi giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước.
Gãi một cái: quân xâm lược nào vậy mấy cha? Ở miền Nam thì không mất một tấc đất nào cho đến khi Tàu khựa nó xâm lược Hoàng Sa. Ở miền Bắc thì cha nội cạo dừa bằng cái miệng Đồng ký cha cái công hàm bán nước theo lệnh của Hồ Xáng Xếnh, dâng mấy hòn đảo chim ỉa cho Mao Xếnh Xáng.
Địch vừa tự nâng bi vừa tự hoạn lợn rằng: Bước sang thời kỳ đổi mới, báo chí, văn học nghệ thuật góp phần cùng toàn dân làm nên những kỳ tích. Nhưng ở ngày hôm nay thì, hoặc do buông lỏng quản lý, hoặc chưa hiểu đặc trưng, hoặc thiếu định hướng... mà chỗ này chỗ khác, một vài yếu tố của lĩnh vực này cần được hoàn thiện, chấn chỉnh kịp thời.
He he he... kỳ tích sao không đem ra khoe mẽ coi có đại tác phẩm nào ngang tầm với Nhật ký trong tù, Nguyên Tiêu chôm chĩa của Hồ đại ca. Văn học nghệ thuật kỳ tích cái mốc xì gì mà phải "quản lý", buông thỏng là hơi bị... kỳ!!!
Mấy cha nội côn an dzăng mạng còn lý sự cùn rằng: Một trong những biện pháp khắc phục tình trạng này là tăng cường bồi dưỡng, giáo dục ý thức tư tưởng chính trị thường xuyên, liên tục cho mọi văn nghệ sĩ... Có ý thức chính trị cao mới tạo tiền đề cho tình yêu, cho tâm huyết - vốn được coi là những điều sống còn của nghệ thuật. Cây nghệ thuật có tươi mát, có sum suê hoa trái là nhờ được trồng trên mảnh đất của tình yêu. Thiếu tình yêu nghệ thuật nhất định khô héo. Tình yêu luôn tìm đến tình yêu.
Con mụ vợ của Tư tui ơi, ra mà xem chúng yêu nhau nè. Giờ bà mới biết nghe! bà phàn nàn tui yêu bà không tới bến... Ninh Kiều là tại vì tui có lý do à nghe. Tại anh Tư nghèo mà đẹp trai quá mạng này không được đảng bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng chính trị nên mới không biết yêu em như cha nội Tố Hủ: Mà nói vậy: "Trái tim anh đó / Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ: Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều / Phần cho thơ, và phần để em yêu..." Không có đảng đổ bê tông cốt sắt cái nền lâu đài tình ái nên tui mới không có cái tiền đề cho tình yêu dành cho bà, tui khô cằn sỏi đá, khô héo tình yêu... Má ơi! chạy mấy chính ủy dzăng nghệ này luôn!
Còn lại bài báo này là mấy cái đoạn viết về quan điểm về văn hóa văn nghệ của Đảng đã gặp gỡ với tinh thần triết học văn hóa hiện đại trên thế giới... rồi kết thúc bài viết bằng ranh ngôn của chuyên gia chôm chĩa văn thơ của thiên hạ là Hồ đại ca: "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi".
Nhưng mà: trước khi văn hóa soi đường cho quốc dân thì phải có tụi côn an nó soi đường cho văn hóa đi trước. Đi lộn xộn, không theo đường hồ bi đát, mà cứ con đường xưa em đi là bỏ mẹ đời.
Nói vậy đường ta đi thì ta đi. Đường địch chôn mình, phục kích thì kệ cha địch. Không ai lấy được âm nhạc Miền Nam ra khỏi tâm hồn mình, phải không bà con ta? Ngay cả 2 em nhỏ này. Ca mùi và ngọt như me ngào đường, phê hết biết luôn. Đây mới là kỳ tích nè mấy chú văn nghệ côn an: