Đồ Hiếm (Danlambao) - Đọc xong bài Ấu dâm: “Cứ 10 trẻ ở Hà Nội thì có 8 em bị xâm hại tình dục” của tác giả Trúc Giang MN, mà Đồ tui rụng rời tay chân. Viện Kiểm sát, Hội Phụ nữ, Hội Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ em, Hội Luật Sư... tất cả còn sống hay đã chết mà không thấy lên tiếng? Hay là căn bệnh vô cảm đã ăn thấu tận xương cốt, ai chết mặc ai, miễn gia đình con cháu mình lành lặn là đủ rồi? Cũng có thể bọn tội phạm ấu dâm đa phần là cán gộc có chức có quyền, có ô dù thành tích như Cao mạnh Hùng, Nguyễn khắc Thủy, Nguyễn thanh Đông... nên côn an phải bao che, phải cho chìm nội vụ đi chăng?
Sống vô cảm thờ ơ như thế, nói xin lỗi, là thậm ngốc! Vì cái bọn ấu dâm khi tới cơn, thì chúng chẳng kiêng dè một cháu bé nào. Nên con cán cộm hay con thường dân có rơi vào tầm ngắm của chúng rồi, thì chúng cũng không mất thì giờ tìm hiểu lai lịch làm gì. Chưa kể về mặt tâm lý, càng thực hiện các phi vụ khó khăn, thí dụ như như con cháu bọn cán bộ, chúng càng thỏa mãn được lòng tự mãn cũng như cơn thú tính bệnh hoạn của chúng. Gái bán hoa trong hạng tuổi vị thành niên tại nước ta hiện nay đâu có thiếu, nên các bậc cha mẹ, những cơ quan chức năng cứ nghĩ không bao giờ đến phiên gia đình mình là lầm to. Thấy cái ác trong xã hội, mà không dám lên tiếng, điều đó cũng đồng nghĩa là dung túng cho tội ác, nên nhà cầm quyền vốn hèn nhác không làm, thì dân mình phải tự phát, phải xử đẹp mấy tên này mà thôi.
Ông bà có câu: “Thượng bất chính. Hạ tắc loạn”, gẫm lại đúng không sai một ly. Đảng có giấu diếm cách mấy rồi “cái kim” của tên cha già dâm tộc cũng có ngày lòi ra, không chỉ trong phạm vi cả nước mà còn đâm xộc xuyên sang cả Biển Đông từ 58 năm trước lận kìa. Xin trích phần bình luận quý báu của còm sĩ Ju Mong Sinh Sự trong bài của tác giả Trúc Giang MN:
Trích : JU MONG Sinh Sự 13 giờ trước
Nói không tin - Thấy mới tin?
Indonesia Nổi Giận: Ông Hồ ôm Hôn Gái; Các báo Indonesia trong tháng 3-1959 sôi sục vì ông Hồ hôn các cô gái: phạm luật Hồi Giáo
HANOI (VB)- Ông Hồ Chí Minh ưa thích ôm hôn gái vị thành niên, và điều này làm cho quốc gia Hồi Giáo Indonesia phiền lòng.
Một bản tin cũ, in trên một báo Singapore, đã được Liên hội Nhân Quyền VN từ Châu Âu tìm lại được và đã phổ biến lại hôm Thứ Tư 20-8-2014 qua một số mạng email.
Bản tin gốc in trên báo The Straits Times của Singapore, ấn bản ngày 8 tháng 3-1959, ở trang 8.
Bản tin tưạ đề “President Ho is told to stop kissing girls... It’s a violation of Indonesian customs...”
Nghĩa là: “Chủ Tịch Hồ Chí Minh được bảo là phải ngưng ôm hôn các cô gái... Như thế là vi phạm phong tục Indonesia.”
Bản tin viết từ Jakarta, thủ đô Indonesia, nói rằng Chủ Tịch Hồ Chí Minh, 68 tuổi, bị nói thẳng thừng là phải ngưng hôn các cô gái Indonesia và phải tôn trọng giáo lý Hồi giáo.
Các báo Indonesia chỉ trích: “Hôn các bé gái công khai cũng là vi phạm phong tục Indonesia.”(Đến đây đã muốn ói - Xin xem báo Đẻn) Hết trích.
Người trong các nước văn minh, đầu óc lành mạnh khi được hỏi: "Ấu dâm có di truyền không?". Chắc chắn họ sẽ khẳng định là "Không!". Đúng vậy, vì nước họ có luật pháp nghiêm minh, nhân quyền không bị tước bỏ, nhân phẩm luôn được tôn trọng, và tội phạm nào cũng phải chịu án trước pháp luật bất kể tổng thống hay dân đen. Riêng tại Việt Nam nói riêng hay các nước cộng sản độc tài nói chung, do bối cảnh lịch sử hình thành, ấu dâm lại biến thái thành một căn bệnh di truyền mãn tính, mang tính đảng, tính giai cấp vô cùng sâu sắc (xấu). Đọc qua sử đảng CSVN từ khi thành lập đến nay, do học tập đạo đức từ tên cha già dâm tộc quá nhuần nhuyễn, nên ấu dâm quả là một căn bịnh di truyền, lây nhiễm nhanh chóng như đại dịch, hoành hành từ chủ tịch nước cho đến cán bộ đảng viên cấp thấp với cái tên khoa học là Biến thái nhân cách. Nếu không được phát hiện và điều trị dứt cơn, căn bệnh sẽ mang đến nhiều tốn kém cho cộng đồng xã hội, nhất là thui chột cả thế hệ mầm non tương lai.
Bệnh ấu dâm mang tính di truyền thông qua một tổ hợp Gene có tên gọi tóm tắc rất dễ nhớ là Hờ Cờ Mờ. Tiền sử của các bệnh nhân là do sau khi nhận đảng tịch sinh ra hoang tưởng nặng nề "Luật là ta. Ta là luật", luôn mang nặng ảo giác tự cao tự đại, ái kỷ, coi thường phụ nữ, trẻ em, thấy ai cũng như là công cụ phục vụ cho hứng thú quái dị và bệnh hoạng của mình.
Hiện nay các bác sĩ đầu ngành VN xã nghĩa đang làm việc ráo riết ngày đêm với các nhà tâm lý để tìm ra phương thức cũng như dược pháp hầu ngăn chận căn bịnh ấu dâm quái ác. Không biết đến cuối thế kỷ này công trình nghiên cứu có thành công để kịp thời lãnh giải Nô-Beo Y Khoa như đồng chi Đinh La Ồn mong muốn hay không, nhưng trước mắt thì các bậc phụ huynh phải tự bảo vệ con cái của mình thôi, vì các chiến sĩ côn an, cảnh sát cơ động, thanh niên tình nguyện cùng anh em kết nghĩa côn đồ còn phải trực chiến ngày đêm để đàn áp người dân biểu tình bảo vệ môi trường, đàn áp dân Hà Tĩnh đòi đuổi cổ Formosa, đàn áp cả dân oan đòi đất...
Đồ tui lực bất tòng tâm, chỉ xin hiến một kế mọn, trong khi chờ Thím Ngân ra luật “Thiến”, tạm thời bắt dăm ba tên phạm tội ấu dâm gửi ngay sang cho tác giả Nguyên Thạch trong Danlambao, Bộ trưởng Bộ Tịnh Thân - tiếng bình dân là… thiến, để Bộ trưởng xử lý vài tên làm gương, là mấy tên kia sẽ teo thằng con ku hồ ngay liền thôi.
4/4/2017