Mõ Làng (Danlambao) - Nhân dịp suy nghĩ về những lời phát biểu của Ông Nguyễn Phú Trọng, TBT đảng cộng sản Việt Nam – là 1 người hay có thói quen tìm hiểu về ngôn ngữ, xin được chia xẻ chút diễn giải về 2 từ này. Nếu có gì thiếu sót, xin được sự chỉ trích và bổ sung của bạn đọc.
“Phê” hiểu theo lối giải thích chính thống của đảng CS là chữ đầu của từ “phê bình”, nhưng nếu không biết thì người ta thường nghĩ ngay tới “phê” của phê thuốc, sướng 1 cách lâng lâng mê sảng. Như vậy, cũng theo cách hiểu này thì “tự phê” có nghĩa là tự làm cho mình sướng, tự sảng khoái, tự thỏa mãn cho bản thân, không cần nhờ đến đối tác.
Như vậy,
Phê = Sướng
Tự phê = Tự sướng
Trong cuộc sống, hẳn nhiều người thường nghe “thằng đó đang phê thuốc”, “tao đang phê thuốc lào” hoặc “con nhỏ đó phê lắm”... tức là nói đến tình trạng “đang sướng” của bản thân hay người khác.
Tiếng Anh có chữ tương đương “consolation hay self-consolation” hay sự kiện “confort women” trong đệ nhị thế chiến của quân đội Hoàng Gia Nhật.
Tiếng Nhật có chữ tương đương “慰め(nagusame) hay自慰(jii)” để chỉ sự việc “Sướng hay Tự sướng” như trên.
安慰 (Ānwèi) và 手淫(Shǒuyín) bên tiếng Hoa, “комфорт (komfort) và онанизм (onanizm)” bên tiếng Nga... dù hành động Sướng hay Tự sướng có được do chất gây nghiện hay có sự hỗ trợ của đối tác, trên thế giới người ta đều hiểu giống nhau về hiện tượng đi tìm nguồn an ủi, nguồn thoải mái, nguồn sướng... cho bản thân.
Từ “tự” có nhiều từ đồng hay cận nghĩa như: tự ái, tự hào, tự trọng, tự cao, tự đại, tự mãn, tự tin, tự huyễn hoặc... chỉ hành vi tự bản thân đi tìm sự thỏa mãn về tinh thần (viết đến đây tự dưng nhớ đến nhân vật AQ của Lỗ Tấn!), nghe giới y khoa giải thích rằng: Hành vi này nếu lập đi lập lại nhiều lần, sẽ tạo thành thói quen và gây nghiện hay mê sảng. Khi gặp điều gì không được như ý (ý kiến trái ngược, đối lập hay phản đối), người ta sẽ tìm cách bịt miệng hay trù dập nếu có quyền hành để làm điều này, bằng không lại tìm cách chạy trốn vào thế giới của mình để... tự phê! (lại nhớ đến hình ảnh con đà điểu chui đầu xuống cát khi gặp nguy hiểm!).
Gần 40 năm trước, khi đi vượt biên được tầu Mỹ vớt và ở trên tầu 7 ngày, tình cờ có dịp đi ngang qua phòng của Anh thủy thủ thì thấy trên giường của anh ta có con búp bê to bằng người thật. Bằng hiểu biết của 1 thằng thanh niên mới lớn, tôi biết đó là giống cái. Và qua các anh lớn hơn đi cùng thi biết đó là “dụng cụ trợ giúp đi tìm sự sung sướng”. Ngày nay chúng ta có thể thấy các cửa tiệm bán các “dụng cụ hỗ trợ” này trên đường phố của các quốc gia trên toàn thế giới, ngoại trừ những nước theo chế độ cộng sản.
Như vậy, việc “phê và tự phê” của thế giới tư bản và thế giới cộng sản khác nhau. Phê và tự phê” của thế giới tư bản trần trụi, thô tục, người phàm nhưng lại công khai, coi như 1 việc bình thường như ăn với ở. “Phê và tự phê” của người cộng sản thanh tao, thoát tục hơn, dù cách nào cũng là hành vi truy tìm sự sung sướng.
Các quốc gia tư bản đặt ra Tam quyền phân lập, chấp nhận đối lập, cho dân quyền tự do ngôn luận... để qua đó tự hoàn thiện mình. Điều này chứng tỏ sự yếu đuối, không tự chủ mà phải nhờ đến sức mạnh từ bên ngoài, giống như phải cần đến “dụng cụ trợ giúp đi tìm sự sung sướng” thì mới sướng được.
Các quốc gia cộng sản không cần đến các vấn đề rắc rối và dễ gây bất ổn định xã hội này. Họ luôn tự nhận mình là cao nhất, tốt nhất (dù không cho ai được cơ hội so sánh hay cạnh tranh), được đại đa số dân ủng hộ (dù không qua bất kỳ 1 cuộc trưng cầu dân ý nào). Điều này chứng tỏ 1 sức mạnh tinh thần mãnh liệt, 1 ý chí cứng rắn bấp chấp tất cả hay 1 khả năng “Sướng và tự sướng” mà không cần “dụng cụ hỗ trợ”.
Hội chứng “Phê và tự phê” người ta có thể thấy không chỉ ở những người quyền cao chức trọng, đảng viên CS mà ở ngay cả những người bình thường, đặc biệt là những người trẻ ra đi từ miền bắc VN. Họ sẵn sàng đánh đổi tất cả để thoát ra nước ngoài sống, nhưng nếu ai có ý kiển phê phán về đảng CS hay chế độ, họ sẵn sàng hằn học 1 cách giận dữ lại. Quan chức luôn ca ngợi chế độ giáo dục của VN ưu việt nhưng con cái lại cho du học ở những quốc gia tư bản...
Hiện tượng này chứng tỏ giải thích của y học nêu trên là đúng: Trạng thái mê sảng hay “Phê và tự phê” và dễ gây nghiện.
Càng suy nghĩ càng thấy sự thâm thúy, sâu sắc của Ông Nguyễn Phú Trọng khi nói đến vũ khí tối hậu của đảng của Ông. Với học vấn kém cỏi của mình, càng nghĩ càng thấy ngu ngơ như đi lạc vào mê cung, đồng thời càng khâm phục lý luận sắc bén của Ông.
Viết xong tự dưng nghĩ: Tại sao mình không soạn 1 giáo án tiến sĩ nộp cho trường đảng Nguyễn Ái Quốc? nếu so sánh với những luận án tiến sĩ như “Khoai mì tốt như thịt bò”, “Xuyên tâm liên trị được bá bịnh”... Rồi lại oán trách Cha Mẹ tại sao năm 1954 lại nghe lời xúi dại của các ông linh mục bỏ vào miền nam, nếu ở lại miền bắc biết đâu bản thân không là người bắc có lý luận, đủ tư cách để ra tranh chức Tổng Bí Thư đảng CS?...
Trời đất! Không lẽ tôi cũng bị chứng “Phê và tự phê” rồi???