"Thưa Mẹ, con rất xin lỗi Mẹ
Nhưng nếu phải đi lại từ đầu
Con vẫn đi con đường mình đã chọn." (1)
Tiếng của ai, giữa ngục tù cộng sản
Như sắt son của tiền nhân,
vọng về, từ lịch sử mấy ngàn năm!
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh,
Tên em vang lên giữa đêm tối âm thầm
Những bọn giả hình ngu si,
Có đảng làm chỗ dựa
Tha hồ làm bậy, coi đất nước này
tựa nhà trống vườn không.
Gần một thế kỷ qua,
dân Việt còng lưng dưới ngọn cờ hồng
Những oan nghiệt đã chập chùng như núi.
Bắc trung nam, đâu cũng thấy
từng đoàn dân oan, chén cơm chan buồn tủi
Ánh mắt hằn lên nỗi thất lạc niềm tin.
Những tượng đài vô dụng,
những bốc phét vô tình
Chỉ làm dày thêm tội ác của những thằng khốn nạn.
Chúng là ai?
Chính là lũ nô lệ ngoại bang, Việt gian cộng sản
Rước chủ nghĩa giẻ rách về trói buộc quê hương.
Từ Hồ Chí Minh cho đến thằng giá áo trung ương
Toàn một lũ hút máu dân, tội đồ dân tộc.
Giặc Tàu kia, dã tâm xâm lăng rõ ràng chân tóc
Nhưng chế độ này vẫn hèn hạ vuốt đuôi.
Roi điện, dùi cui tới tấp giáng xuống
thân thể con người
Những tấm lòng còn biết đau niềm đau tổ quốc.
Máu đã đổ, trên khắp các nẻo đường đất nước
Lời kêu gào vẫn vang vọng trời xanh.
Yêu Cầu Khởi Tố Formosa!
Cá Cần Nước Sạch Dân Cần Minh Bạch!
Vì Một Việt Nam Tươi Sáng Phải Thay Đổi!
Tôi đã nghe với chút gì bối rối
Nỗi thẹn thùng, xấu hổ
với người con gái dõng dạc như em.
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh,
Tinh thần như ngọn hải đăng sáng tỏ trời đêm
Làm điểm tựa cho thuyền đi đúng hướng.
Xin cảm ơn em, đã dâng đời cho lý tưởng
Để đất nước này còn hy vọng,
có ngày rực rỡ ánh bình minh.
(1) Lời của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ở cuối phiên tòa ngày 29 tháng 6 năm 2017 tại Khánh Hòa, Nha Trang.