Trịnh Kim Tiến - Tôi sẽ đi tham dự phiên toà xét xử chị tôi, dù tôi biết các anh sẽ ngăn cản, có thể chuẩn bị những trận đòn chờ đón chúng tôi. Tôi muốn vào trong phiên xử để lắng nghe các anh kết tội người phụ nữ đơn thân, đã đấu tranh cho chính cả cuộc sống của các anh. Tôi biết tôi sẽ không được vào dù các anh nói đó là phiên toà công khai và tôi đã có đơn nộp gửi.
Chúng tôi, những người dân thường không tấc sắc trong tay, cũng chẳng đủ đông để có thể chống lại bạo lực và áp bức. Chúng tôi đi trong tư thế sẵn sàng chịu đòn bởi một thứ mà các anh luôn phủ nhận - dân quyền.
Các anh, có người hiểu người không, nhưng các anh đều phải hành xử như những cỗ máy không có trái tim và tình người. Có bao giờ trong một phút các anh chạnh lòng hay nghĩ về nước mắt của những người xung quanh, những người dân đang phải chịu bất công và oan khuất?
Người phụ nữ đang bị các anh giam cầm, chị ấy từng khóc cùng ngư dân, khóc cùng biển cả và Tổ Quốc. Chị ấy đã dành tất cả những gì mình có, từ bỏ cả hạnh phúc và gia đình để đứng bên những người đã bị đồng nghiệp của các anh đánh chết, những người dân oan bị cướp đất cướp nhà. Chị ấy là phụ nữ, yếu đuối hơn các anh rất nhiều lần nhưng lại mạnh mẽ đến không tưởng ngay lúc này, khi bị các anh đối xử bất công.
Tôi không thể dối mình rằng tôi không sợ các anh. Tôi sợ chứ, sợ nhiều là khác, bởi đâu phải chưa từng chứng kiến phần con bên trong các anh trỗi dậy, bởi tôi cũng chỉ là con người yếu đuối. Tôi sợ bị đánh, sợ bị bắt như chị, sợ nhiều thứ lắm, cũng như các anh đang lo sợ mất đi quyền lợi khi chế độ này sụp đổ. Nhưng tôi không muốn cuộc đời mình phải chìm trong nỗi sợ hãi. Sống như vậy khổ sở lắm, chật vật lắm các anh. Cách duy nhất để cứu sống cuộc đời mình là vượt qua sự sợ hãi, bước đi để đón lấy tương lai. Và như vậy nên tôi nói, tôi sẽ có mặt tại Nha Trang vào ngày 29/06 này.