Tản mạn về nạn cướp thời đồ đểu - Dân Làm Báo

Tản mạn về nạn cướp thời đồ đểu

David Thiên Ngọc (Danlambao) - Xã hội Việt Nam hiện nay bị bao phủ bởi bức tranh với gam màu và hình ảnh thiên hình vạn trạng kiểu cướp! Cướp từ thượng tầng kiến trúc đến hạ tầng cơ sở trong xã hội. Nó được nhen nhúm xây dựng từ thuở ban đầu với ý thức và hành động "bác lãnh đạo băng đảng và bè nhóm đứng lên cướp chính quyền” trong tay nhân dân. Chúng lợi dụng từ một cuộc biểu tình nhỏ trong xã hội lúc bấy giờ mà thổi bùng lên trở thành một trận cướp để rồi từ đó hành động cướp giật được nhân rộng cho toàn xã hội và gây ra bao hệ lụy thương đau cho dân tộc, đất nước nổi chìm tang thương. Đến nay chúng đã dìm xã hội “thăng hoa và rực rỡ” nhất trong mọi thời đại lịch sử nước ta từ ngàn xưa cho đến bây giờ.

Thời đại hồ chí minh rực rỡ với nạn cướp ngày lẫn đêm, cướp tràn lan như ong vỡ tồ. Cướp từ vật chất đến tinh thần. Cướp công khai có bảo kê không cần giấu mặt. Cướp có quyền lực hẳn hoi. Cướp từ tài sản nhà cửa đất đai ruộng vườn mồ mả... đến cướp cả con người. Gái thì chúng (csVN) cướp xong đem bán cho ngoại bang làm osin, nô lệ tình dục, trẻ em thì mổ cướp lấy nội tạng phục vụ cho bọn đầu đảng cường quyền... Nam thì bị cướp mồ hôi, xương máu bán làm cu li, lao nô thu về nguồn lợi và ngoại tệ. Chùa chiền miếu mạo thổ địa thành hoàng cũng bị chúng cướp đưa thần "bạch mi" vào ngồi thế chỗ cướp oản của ni-sư, của những ông từ giữ đình, trông miếu. Nhà thờ, thánh giá... tượng Chúa, đức Mẹ cũng bao phen lao đao chìm nổi. Giáo dân, tăng ni Phật tử, đạo hữu các tôn giáo đều bị cướp linh hồn, khủng bố thể xác bắt họ đi theo con đường vô luân, tà đạo, tôn thờ quỷ sứ sa tăng nếu ai không nghe thì có nguy cơ “tự cắt đầu lìa khỏi cổ”. Dưới biển, sông hồ... thì chúng cướp giang san của các loài thủy sản buộc chúng phải đi tản lang thang ra nơi xứ lạ muôn trùng. Loài nào không kịp tháo chạy thì phải chịu cảnh bức tử và bị chôn sống... như dân miền Bắc VN trong CCRĐ nếu ai không chạy kịp vào Nam năm 1954 và như cảnh ngày nào hơn 42 năm trước ở miền Nam Việt Nam các trụ điện phải chịu chôn chân và phơi mình cam chịu gia hình lây lất ở nghĩa địa thiên đường... quái dị.

Trên rừng thì những thân cây trăm, ngàn tuổi thọ, tàn lá sum suê cũng bị trảm đầu, cưa gốc cướp đi cái thiên chức mà tạo hóa đã trao khiến cho những cơn lũ mỗi năm nhấn chìm làng mạc, con người, gia súc, chim chóc đã bị cướp tổ, cướp rừng cây và cướp cả khoảng trời xanh với ngàn mây lộng gió. Muôn thú cũng bị cướp nhà, hang động, giang san một cõi... cướp mất những dòng suối mát, róc rách trong veo, rồi bị vây bắt đem về xẻ thịt, cưa sừng làm thuốc, xương cốt nấu cao... số nhanh chân sống sót thì thiên di về rừng lạ núi người, đôi khi phải nổi cơn thịnh nộ chúng vô thức trút lên đầu người dân sơn cước, trung du một cách oan uổng. Bán đảo thắng cảnh thiên nhiên bị bức tử, xà xẻo tan hoang da thịt, máu loang cả chân trời góc biển. Cát vàng cũng bị bắt cóc bán về hải đảo xa xôi cho bạn vàng nới rộng biên cương trên phần lãnh hải của cha Lạc dày công tạo dựng! Ruộng đồng phải chia tay với lúa bắp mạ non khoai sắn mà đón chào anh golf quý tộc giả danh, nửa mùa xa lạ. Trâu bò cũng bị cướp những đôi móng cặp chân đã đời đời gắn bó với nông dân “chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa”, nay đã bị cướp đưa về bên kia ải Bắc. Học đường thì trẻ em, những búp măng non cũng bị cướp tâm hồn thơ trẻ và bắt chúng phải kính yêu lão già xa lạ mà trong đời chưa hề biết, gặp? buộc chúng phải dối trá ngay trong những giấc mơ. Thời đại hcm làm người đã khó, làm chó cũng không hơn gì, sống chết chưa biết giờ nào vì mùa mưa chúng ăn chó trắng, mùa nắng chúng thịt chó vàng. Mưa nắng làn nhàng trắng vàng chúng xơi tuốt.

Người xưa nói "bỏ cực mà chạy lên non... quay lưng nhìn lại cực còn theo sau" còn bây giờ thì "bỏ cộng mà chạy sang Tây. Loay hoay nhìn lại một bầy (cộng) bám theo". Bám theo để giết hại cho đến người Việt Nam cuối cùng làm lễ vật dâng lên cho giặc Tàu, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam!

Rồi mai đây sẽ sạch sành sanh không còn gì để cướp thì theo quán tính và bản chất chúng lại quay ra cướp bóc lẫn nhau như con thằn lằn tự cắn đuôi mình để sống được gọi là "tự diễn biến" và sẽ tự triệt tiêu lẫn nhau đến tên cộng sản cuối cùng! Giống như Lư Tuấn Nghĩa nơi Lương Sơn Bạc ngày nào thấy "thiên hạ thái bình" ở hậu Thủy Hử.

17.07.2017



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo