Tự nguyện hiến dâng cho đảng? - Dân Làm Báo

Tự nguyện hiến dâng cho đảng?


Sáng 25.8, TAND H.Quảng Xương (Thanh Hóa) xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đinh Trọng Tấn (37 tuổi, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lĩnh, H.Quảng Xương) 9 tháng tù về tội vu khống và 18 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điều đáng nói là ông Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lĩnh (Quảng Xương,TH) Đinh Trọng Tấn tố cáo ông Bí thư Huyện ủy Quảng Xương (Thanh Hóa) Nguyễn Văn Chính một tội danh rất mới, không biết đã có trong Học thuyết vê “tội phạm” hay chưa? là ông Bí thư Huyện ủy đã nhận “Hối lộ tình dục”.

Lạ nhỉ? Nếu là tiền bạc thì dễ hiểu. Nghĩa là người đưa hối lộ mất đi khoản tiền nào đó để đưa cho ngươi nhân hối lộ nhằm hưởng lợi về chức quyền, địa vị hay những khoản lợi nhuận khác. Chuyện này trong hàng ngũ cán bộ nhà nước ta hiện nay, từ cao tới thấp thì có mà đầy. Như ông Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy cường, vì lý do đã nhận tiền của Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái cả tỷ đồng với lời hứa sẽ được lên chức sau khi sát nhập Chi cục Lâm nghiệp và Chi cục Kiểm lâm làm một. Nhưng vì không thực hiện lời hứa nên đã bị Đỗ Cường Minh bắn nát sọ. Còn ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên bái, kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái, cũng bị Đỗ Cường Minh “hạ gục” vì lý do không giữ lời hứa.

Điều làm nhân dân Yên Bái nói riêng và cả nước nói chung rất khó hiểu là, qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra còn phát hiện trong phòng của ông Phạm Duy Cường có chiếc cặp chứa 50 triệu đồng. Còn tại phòng làm việc của ông Ngô Ngọc Tuấn có két sắt chứa 100.000 USD và 1,5 tỷ đồng (tổng cộng khoảng 3,7 tỷ đồng), cùng 4 chiếc nhẫn vàng(1).

Vậy số tiền này ở đâu mà “tự động nhảy vào” cặp và két sắt của hai ông này?

Lý giải về số tiền gần 4 tỷ đồng phát hiện trong phòng ông Tuấn, Đại tá Phạm Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái (thủ trưởng cơ quan CSĐT) cho hay: “Đây không phải tiền cơ quan, theo người nhà của gia đình ông Tuấn cho biết, tiền này của gia đình tích cóp được nhiều năm”(2).

Chả trách gì mà ông Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái Phạm Sỹ Quý nhờ buôn chổi đót, lá chit mà xây được biệt phủ mấy trăm tỷ. Chứng tỏ ông Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường và ông Chủ tịch HĐND Ngô Ngọc Tuấn đã truyền “bí quyết làm giàu” cho các quan chức đàn em Yên Bái.

Nhưng có lẽ ở nhà hai ông này do để các vật liệu quý hiếm nhiều quá, chật chỗ hay sao mà của riêng gia đình mà lại mang đến cơ quan để cất?

Ở bên đất nước ông bạn vàng “Bốn tốt”, vị Phó Chủ tịch Quân ủy TW Từ Tài Hậu, trong chiến dịch “đả hố diệt ruồi” của Tập Cận Bình, khi xét nhà viên quan tham này, đã phát hiện trong tầng hầm nhà ông nhà ông này khoảng 1 tấn tiền mặt (bao gồm USD, euro, Nhân dân tệ), cùng nhiều tài sản quý giá khác, vô số đá quý và hàng trăm kg ngọc đắt tiền, đồ cổ quý hiếm. Người ta đã phải điều động hơn 10 xe tải để chở tất cả số tài sản cất giấu trong tầng hầm nhà này đưa về kho(3).

Thế mà mồm họ cứ leo lẻo nói rằng họ thuộc giai cấp vô sản! Đúng là giới lãnh đạo của giai cấp vô sản nước nào giờ cũng trở thành “Tư bản đỏ”.

Có lẽ số tài sản quý hiếm như vàng, bạc, đá quý cùng các loại tiền mặt khác của hai ông lãnh đạo Yên Bái này may ra chỉ bằng một phần mười của Từ Tài Hậu là cùng. May ra chỉ vài xe lải là bảo đảm chở hết.

Dư luận Yên Bái còn đồn rằng, “sát thủ” Đỗ Cường Minh uất ức không những vì mất tiền, mà vì mất “cái kia” nữa. Sau khi đã đem người vợ yêu của mình là Nguyễn Thị Thu Hà để “tận tình dâng hiến” cho mấy vị để nhờ họ giúp đỡ chồng mình, thì mấy ông kia, sau khi đã “no xôi chán chè”, đã không giữ lời hứa, lại còn chê bà này già. Thế thì ai mà chịu được cơ chứ? Vì vậy Đỗ Cương Minh mới tìm cách “nói chuyện” với các đồng chí của mình bằng… súng. Vì anh ta đã “mất cả chì lẫn chài”.

Nói về vụ những vị tai to mặt lớn được các em sẵn sàng dâng hiến thì nhiều vô kể. Bác kính yêu nhà ta là một tấm gương.

Từ một cô y tá trẻ đẹp người dân tộc Nùng là Nông Thị Xuân, khi còn ở chiến khu Việt Bắc, được Bác nhận làm con nuôi. Đầu năm 1955, Khi Bác về Hà Nội, người con nuôi Nông thị Xuân được đưa vào Phủ Chủ tịch để giúp đỡ săn sóc Bác những khi trái gió trở trời. Không biết Bác “Trải gió” kiểu gì (lưu ý: cấm không được đọc lái) mà cô này đã tự dưng sinh ra một em bé, được Bác đặt tên là Nguyễn Tất Trung. Chắc chắn là cô Nông Thị Xuân này đã “tự nguyện dâng hiến” chứ không bị Bác ép buộc(4).

Mà dâng hiến cho vị lãnh tụ kính yêu, vi cha già dân tộc là một niềm vinh dự tột cùng, là niềm mơ ước của biết bao cô gái.

Ca dao xưa có câu: “Một đêm tựa mạn thuyền rồng
Còn hơn chín kiếp ngồi trong thuyền chài” là vậy.

Có lẽ Bác rất thuộc thơ của người đồng hương, đồng tộc là Hồ Xuân Hương trong câu “trái gió cho nên…”, nên mới có kết quả nhanh như vậy. 

Một ví dụ nữa là ông TBT Lê Khả Phiêu. Khi đã có quyền cao chức trọng trong tay, thì ông này đã “cơ cấu” cô gái “Thanh niên xung phong” đồng hương Thanh Hóa có vóc người cao ráo trắng trẻo ưa nhìn là Nguyễn Thị Hằng, là một người chẳng có tài cán gì, chỉ giỏi ôm. Vì nghe nói cô gái TNXP này được phong danh hiệu Anh hùng vì đã ôm cả bao gạo trong những đợt vận chuyển lương thực vào tiếp tế cho chiến trường miền Nam. Thế mà bỗng nhiên ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ LĐTBXH. Trả lời thắc mắc của tôi về trường hợp “tiến nhanh tiến mạnh” của cô này, ông bạn tôi vỗ vai nói: “Ông không nhớ dân gian có câu: “Mười năm phấn đấu không bằng cơ cấu một đêm à”? À ra thế!

Hay như vụ cô Trần Vũ Quỳnh Anh tại Thanh Hóa chẳng hạn, mà một thời báo chí lề đảng đưa tin rầm rộ. Từ chân Tạp vụ năm 2008, chỉ sau 7 năm, cô này đã có những “bước tiến vĩ đại” trên con đường “quan lộ” của mình. Chẳng những là được bổ nhiệm các chức vụ quan trọng không qua thi tuyển và không minh bạch, không đúng chuyên ngành được đào tạo, mà cô gái “tuổi trẻ tài cao” này còn được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ của Sở Xây dưng.Chỉ trong thời gian ngắn, vừa đi học vừa nghỉ sinh, mới ngồi vào chức Trưởng phòng Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Trần Vũ Quỳnh Anh đã được Sở Xây dựng Thanh Hóa cử đi học lớp Cao cấp Lý luận Chính trị. Sau khi tốt nghiệp, được tỉnh Thanh Hóa làm quy trình để bổ nhiệm Phó giám đốc sở này.

Dư luận cho rằng, nếu không nhờ tự nguyện dâng hiến cho ông Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến, thì dù mả tố cô này có táng hàm rồng, cũng không thể thăng tiến như diều gặp gió như vậy. Không những lên chức, mà tài sản cô này cũng phát triển khủng khiếp. Xuất thân từ gia đình bình thường, nay cô này đã có tòa ngang dãy dọc. Có xe sang tiền tỷ. Tài sản ước tính đến hàng chục triệu đô(5).

Trở lại câu chuyện ông Bí thư Đảng ủy xã nọ đi tố ông Bí thư Huyện ủy huyện kia nhận “hối lộ tình dục” là thiếu cơ sở, là chuyện dở hơi.

Vì rằng, “cái ấy” là quyền sở hữu của bà các chị. Họ “cho” ai là quyền của họ. “Cái ấy” có phải của đảng đâu mà ông Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lĩnh đi làm cái chuyện “lo bò trắng răng” ấy.

Điều lạ thứ hai là hai ông này cùng là Bí thư Đảng ủy. Chỉ khác là đảng cấp trên và đảng cấp dưới. Nếu như ông Đinh Trọng Tấn đi tố cáo cấp trên của mình là ông Nguyễn Văn Chính như vậy chẳng khác gì ông ấy muốn nói rằng, cái đảng của các ông hiện nay là một ổ… tội phạm tình dục. Ghê gớm chưa?

Nói về cái khoản hoạt động bí mật ấy, có bắt được “trai trên gái dưới” mới có bằng chứng. Không biết ông Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lĩnh này có mai phục để chụp được hình ông Bí thư huyện ủy Quảng Xương đang hì hục “làm nhiệm vụ CM” hay không mà dám tố cáo? Mà dù có bắt được quả tang hay có hình ảnh đi nữa, thì người phụ nữ kia sẽ nói là… “Tôi Tự Nguyện Hiến Dâng cho Đảng”, chứ không phải hối lộ gì cả. Phải làm như vậy để ông Bí thư Huyện ủy kia mới không tơ tưởng gì đến gia đình vợ con, mới chuyên tâm lo lắng phục vụ cho sự nghiệp cao cả của đảng mình.

Đằng nào thì ông đảng cấp dưới cũng thua ông đảng cấp trên. “Phủ bênh phủ, huyện bênh huyện” mà. Cha ông ta bảo thế. Đã vậy ông đảng cấp dưới này lại dùng sim rác nhắn tin cho nhiều người, nhằm “bôi nhọ” đảng cấp trên. Đúng là hành đông “bôi nhọ đít nồi”. Ngồi tù là phải(6).

Với những lý do như trên, tôi hoàn toàn ủng hộ bản án của TAND huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) giành cho ông Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lĩnh tội vu khống, ngồi tù là “đúng quy trình”. 

Không biết rồi đây ông Đinh Trọng Tấn có dám học theo Đỗ Cường Minh hay không? Lời khuyên chân thành của tôi là không nên. Mà hãy “mai phục trường kỳ” theo gương ông Lú là áp dụng chiến thuật “trồng tre nên gậy”. Nếu ông Đinh Trọng Tấn có vợ đẹp, mà tôi tin như thế, nên phát huy sáng tạo, thì cơ may thành công là rất cao.

26/8/2017


____________________________________

Chú thích:



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo