Góp ý xây dựng Tuyên Giáo về vấn đề Dư Luận Viên - Dân Làm Báo

Góp ý xây dựng Tuyên Giáo về vấn đề Dư Luận Viên

Bá tước Đờ Ba-le (Danlambao) - (“Tham luận” của Bá tước Đờ Ba-le)

Tôi là Bá tước Đờ Ba-le, cái tên có lẽ nghe quen quen với một số người đọc báo Lề Dân rồi, tuy nhiên, trong “thư” góp ý xây dựng Tuyên Giáo này, thiển nghĩ cũng nên tự giới thiệu một chút “lý lịch trích ngang”... xương của mình cho “một bộ phận không nhỏ” còn xa lạ hằng quan tâm đến việc xoay dựng “chủ nghĩa xã hội là khát vọng ngàn đời của nhân dân Việt Nam” mặc dầu bác đầu đảng Cả Lú đã khẳng định, đến cuối thế kỷ này chưa biết xoay mần răng: mặt mũi cái CNXH nó ra sao, cái CNXH nó tào lao thế nào.

Tôi gốc gác là dân Tây, thuộc dòng dõi quý tộc, sang đây lấy vợ rồi ở rể Việt Nam luôn. Ngày đó, Papa, Maman, anh chị em họ hàng, bạn bè và tất cả những ai biết chuyện đều chê tôi ngu: thảnh thơi sung sướng không muốn lại muốn “tìm chốn đoạn trường mà đi”; đang thoải mái tự do, khi không “đút troốc vô bụi gây” (tôi thích bắt chước giọng bác Hồ; đâm đầu vào bụi gai); ôi thôi, tôi phải đối diện với đủ thứ chửi, không thua gì bị đám Dư Luận Viên chửi hôm nay, có khác là họ chửi có căn cơ, chửi “có chính nghĩa”, chẳng oan chút nào; không như DLV chỉ chửi vu vơ, người háng rộng gọi là sủa khống, tức không có gì để sủa cũng quai mõm ra sủa (nghe đâu DLV sủa có thưởng thì phải). Bọn DLV còn thua luôn cả con lơ siêng/ le chien nhà tôi”, quăng cho nó (chó nhà tôi) cục xương rồi bảo nó sủa nhưng không bao giờ con chó chịu sủa nếu không... có gì quý hơn độc lập tự do.

Sự thực thì ban đầu, lúc ra đi tôi không hề có ý định sang đây lấy vợ; nếu muốn lấy vợ người VN thì ở bên Tây thiếu gì gái Việt gốc Sài Gòn trước 1975 hẳn hoi hay gốc Hà Nội trước 1954 đàng hoàng, trong đó không ít cô đài các, học thức, và trông quý tộc còn hơn cả gái Tây. 

Mục đích chuyến đi xuyên Đại Tây Dương đến chỗ khỉ ho cò gáy này là để được chiêm ngưỡng tận mắt một người con gái Việt Nam Da Vàng yêu quê hương như yêu đồng lúa chín, yêu quê hương nhưng phải “nước mắt lưng tròng” * vì uất nghẹn trước thái độ bỉ ổi của bọn cầm quyền bán nước cầu vinh phản quốc, tiếp tay với giặc đàn áp cực kỳ dã man người dân yêu nước; Người Con gái Việt Nam thân hình ốm yếu nhưng tinh thần bất khuất vĩ đại trước bạo lực tù đày ấy có tên là Phạm Thanh Nghiên, sinh sống ở Thành phố Hải Phòng.


Thế nên… Từ đó mới có chuyện Bá tước Tây phu nhân dân Hải Phòng.

Tiếng nước tôi có câu “Lơ moa e hét-xáp/Le moi est haissable”, ấy mà nãy tới giờ tôi cứ “xáp” vào cái tôi mà nói về mình, thì thật đáng xấu hổ, không thua chi bác Hồ bị báo chí Nam Dương in hình với lời cảnh cáo không được tiếp tục bú mồm trẻ gái nước họ như bác đã quen bú các cháu nhi đồng Việt Nam.


Tôi xin cáo lỗi vì đã cà kê dê ngỗng về mình hơi bị “quá tải”, Xin được bạn đọc không phân biệt Còm Sĩ hay Dư Luận Viên niệm tình tha thứ, thì tôi mừng lắm như cha già DT mừng ngày đó đã không bị phú lít Nam Dương bắt tống vào tù về tội công xúc tu sĩ, khẩu dâm trẻ vị thành niên.

Tuy nhiên, nói đi rồi cũng cần nói lại. Sỡ dĩ tôi phải “thành thật khai báo” về tôi như thế cũng để bạn đọc hiểu tại sao tôi, một Bá tước đã dân Tây, lại còn dây dưa họ Đờ siêu quý tộc lại sang đây lấy vợ, làm rể nước vợ, và vì yêu vợ nên thôi cũng đành yêu luôn nước vợ cho cơm lành xúp ngọt.

Mà vì thấm nhuần tiếng loa đài trước ngõ chỉa vào tai ròng rã mấy chục năm nay rằng “yêu nước vợ là yêu chủ nghĩa xã hội”, nên tôi yêu luôn chủ nghĩa xà hội khi nào không hay.

Chính vì “yêu nước vợ là yêu chủ nghĩa xà hội” nên tôi xin góp ý hầu xây dựng Ban Tuyên Giáo về vấn đề Dư Luận Viên.

Chuyện Xạo, nhưng nghe riết rồi cũng bị “yêu nước là yêu cnxh”, huông chi Việc Thật tài liệu Thật, đọc mãi rồi DLV cũng “tự chuyển hóa” thành phản động. 

Nếu như không hành nghề DLV, thì chắc gì tất cả 80. 000 (Tám mươi ngàn) “viên chức” ăn lương tháng này đã vào các trang báo Lề Dân để đọc mà làm “công tác chửi” để dần dần thấm thía mà quay ra chửi đảng thay vì chửi bọn “phản động.

Nói chung là, nuôi đám DLV này chẳng khác gì Tuyên Giáo của đảng ta đang tích cực tiếp tay với thế lực thù địt tạo nên phong trào Thoát Đảng ngày một “hoành tráng” đáng sợ.

“Sự thật mất lòng”, đúng như câu tục ngữ nước vợ dạy. Nhưng biết sao hơn, vì yêu nước vợ là yêu chủ nghĩa xã hội, nên tôi cảm thấy mình có trách nhiệm, mới dám mạo muội đăng đàn góp ý xây dựng Ban Tuyên Giáo cũng chính là góp ý xây dựng đảng csvn quang vinh muôn năm. Như vầy.

(*) Trịnh Công Sơn

7/9/2017



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo