Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Em yêu thầm nhớ trộm ơi! Nếu em cứ mãi hững hờ tiếp tục gọi anh bằng chú, thì anh cũng đành chấp nhận thương đau, nhưng xin van em đừng gọi anh bằng Việt Cộng!
Đành rằng anh là Việt Cộng chính cống, nhưng đó là chuyện quá khứ, tức là thời kỳ đảng còn cho ta bốn mùa ăn toàn “cao lương mỹ vị” là hạt bo bo của ngựa bò Liên Xô; các "đỉnh cao trí tuệ" loài vượn chưa biết "đổi mới tư duy" quỳ gối ăn mày Kinh tế Thị trường, chưa biết bỏ đồng Rúp núp đồng Đô và hít ha đống bã Tư bản Mỹ Ngụy.
Ngày đó, khi còn là Việt Cộng, anh chỉ là phường khố rách áo ôm, tiêu chuẩn một năm ba tấc vải thô, lấy gì che kín con cò con chim; mồm anh răng đen; tay anh mã tấu- về sau được “các nước anh em giúp đỡ nhiều” (*) AK.47, chân anh dép lốp dép râu; bâu cành đu đủ bảy đứa còn thừa; kiến thức anh con vẹt, tướng mạo anh nhếch nhác, phong cách anh chò hỏ (trên ghế); riêng khoản hát hò, anh chỉ biết có: Cô gái vót chông, mắc võng trên rừng, bóng cây kờ nia...
Nhờ bác nhờ đảng, phỏng được hai hòn, anh vào đất Ngụy như mán về thành, khỉ rừng xuống chợ; anh ghét quần gin (jean), anh chê tóc xoắn; anh hận kiếng trắng, anh mắng áo dài…
Hình hài và “gia nghiệp” của anh đại khái là thế đó; anh không dám tiết hết “tinh hoa” của Việt Cộng ra đây, xấu hổ thấy bà. Anh “phô” nhiêu đó, một chút gọi là. Xin em hiểu cho, niệm tình tha thứ .
Nhờ ơn bác ơn đảng, phỏng được miền Nam, hít bã Tư bản, hửi đồ Mỹ Ngụy; ăn quen bén mùi. Món gì anh cũng hợp khẩu vị, khoái củ tỉ, và ngược lại, bây giờ đâm ra dị ứng với toàn đồ khỉ năm xưa. Nay anh ngụy còn hơn cả ngụy ngày nào. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý VC ngụy hơn cả Ngụy không bào giờ thay đổi.
Em yêu thầm nhớ trộm ơi! Xin đừng gọi anh bằng Việt Cộng nữa. Nếu còn gọi anh là Việt Cộng, chẳng khác gì em đào mã cha anh lên.
Thà gọi anh bằng Ngụy!.
1/9/2017