nơi ấy có con đường xuyên qua màn đêm
với trăm ngàn mông lung phía trước
trên chuyến độc hành trở về đất nước
(dù là trong hoài niệm)
ta vẫn nghe từng nỗi đau lóe sáng
ngọn đèn mờ lung lạc trong tim…
nơi ấy, hắt hiu bài thơ im lìm
viết ra lúc sương mù vội vã
nghiệm rõ cuộc đời
qua những phút giây xao xuyến yêu thương.
*
nơi ấy đã hiện rõ những đường nhăn
những sợi tóc bạc trên đầu bè bạn
tô điểm nét đẹp trần gian
cộng thêm nụ cười phảng phất
chứa đầy những hư hao ngày tháng
ghé môi uống giọt cà phê buổi sáng
lòng trăm ngàn câu hỏi
tâm thức vo tròn đêm thâu
cố quên đi trùng điệp nỗi đau
đang hóa thành hạt đất
dẫm nát bởi những bàn chân thô bạo
*
nơi ấy vẫn còn ngọn lửa: tình yêu, sự sống
dù chỉ là điểm sáng thật xa
nhắc nhở bao kỷ niệm đã qua
tuổi mộng mơ yêu nhau như gió,
-người ở, người đi
người còn, người mất-
bàn tay gầy đưa vẫy
giọt nước mắt nào chưa kịp lau nhanh
*
nơi ấy là bãi đậu của loài chim đêm
yên lành, kiên nhẫn,
ngậm khúc sử ca, tìm người tri kỷ
mắt mờ, tim rỉ
cất giọng khàn hơi,
hát bài ca núi sông bỏ dở,
(chẳng còn ai vỗ tay)
mùa thu lặng buồn:
-nỗi buồn nhỏ
chìm trong nỗi buồn quê hương thật lớn-
*
nơi ấy là chỗ trú mùa đông
của những người bán hoa cô đơn
cúi đầu chẳng để ý tiếng dương cầm
từ ngôi nhà xa lạ
rượu nồng còn đọng trên môi
ánh mắt run run ngậm ngùi,
chiều qua phố bruxelles, đèn hoa chói sáng
cuộc sống thanh bình y như giấc mơ thần thoại…
lời chúc hiển linh xin gửi lên bầu trời đầy sao
theo gió bay về bên kia biển
bí ẩn của đất nước muôn ngàn khổ đau
chỉ một tiếng kinh cầu:
làm sao hưởng được một ngày hạnh phúc?
*
nơi ấy là cánh cửa rêu xanh rã mục
bước chân nào đi qua
vô tình như lá rơi trên nước
lằn ranh giữa nhân từ và vô đạo
những thập niên của thiên đường dối gian
đóng khung tri thức
dày vò sinh linh
mảnh quê hương đất nước điêu tàn...
và rồi sẽ còn bao nhiêu cánh cửa khác
khép lại từng nỗi niềm ký ức
trầm luân điệp khúc buồn
vầng trăng buổi tối phù du?
*
nơi ấy là nơi ta trở về
cô đơn, im lặng,
ngước mặt nhìn trời:
-Tự Do như hơi thở-
cuối 2017
thy an
danlambaovn.blogspot.com