Hoàng Phủ Ngọc Tường
Cuộc thảm sát ở Huế Tết Mậu thân
bắt đầu với đám thiên tả hoạt động nội thành
chỉ điểm từng ngõ từng nhà
những người Huế “có nợ máu với nhân dân”
họ bị quân Cộng Sản ruồng bố hạ sát tại chỗ
hoặc trói tay sau lưng bắt đem đi xử
với chính sách “tiêu diệt kẻ thù”
quân Cộng Sản bắn hoặc đập đầu họ bằng cán cuốc
xong đẩy họ xuống hố lấp đất
chôn tập thể mấy nghìn nạn nhân
trong đó có nhiều người còn sống
một tội ác chiến tranh dã man
làm chấn động lương tâm nhân loại
nhưng giết người trả thù chưa đủ
năm nào cũng thế đến ngày kỷ niệm ăn mừng
cuộc tổng tiến công chói lọi
đảng Cộng Sản vẫn cần xóa bỏ mọi dấu tích
về cuộc thảm sát ở Huế Tết Mậu Thân
các loa nhà nước lại ra rả
những luận điệu tuyên truyền
đỗ tất cả tội lỗi cho Mỹ ngụy
đã thả bom giết thường dân
rõ ràng đảng muốn chôn sống sự thật
nhưng bàn tay làm sao che nổi mặt trời
50 năm sau có đứa con cố đô
ngày xưa bỏ gia đình “nhảy núi”
giờ tuổi cũng khá cao và sống bất an
nhờ con gái viết hộ bức thư xin lỗi [1]
khai thật mình trước ống kính ngoại quốc
năm 1981 đã hăng hái nhận vơ
chuyện từng có mặt ở Huế Tết Mậu Thân
mạo nhận là nhân chứng tội ác Mỹ ngụy
bây giờ nhìn lại cuộc thảm sát đồng bào
hắn muốn bày tỏ nỗi “thống thiết”
trước cảnh tang tóc thê lương
của những gia đình người Huế bị giết oan
do những “sai lầm” cách mạng
gây ra bởi đám quân “nổi dậy” cố đô
tội nghiệp hắn vẫn nghĩ mình “ngoại cuộc”
giống bọn trí thức đầu sỏ
liên minh các lực lượng… gì đó
bọn chúng chỉ cho lập danh sách nạn nhân
để quân Cộng Sản sục sạo bắt đi
và đem ra xử tử
chuyện hắn khai thực sự không ở Huế
không trực tiếp nhúng tay vào tội ác
chỉ là một cố gắng biện bạch cuối đời
điều đáng nói như một blogger đã viết [2]
hắn cũng đang lịm dần vì bị chôn sống
bởi sự im lặng lửng lơ mấy chục năm
của đám đàn anh cách mạng
những kẻ hắn từng đội trên đầu
thực ra đám Cộng Sản miền Bắc
đám Mặt trận Giải phóng miền Nam
và đám đao phủ ở Huế Tết Mậu Thân
tất cả bọn chúng sau khi gây tội ác
chôn sống người tập thể
rồi chôn sống sự thật
chúng cũng đã tự mình
chôn sống lương tâm
23/2/2018
[1] Lời cuối cho câu chuyện quá buồn. Hoàng Phủ Ngọc Tường (Fb Nguyễn Quang Lập)
[2] Nghệ thuật chôn sống. Tuấn Khanh (Đài Á Châu Tự Do)