Phạm Văn (Danlambao) - Những ngày tháng Chín đang tới gần. Đây sẽ là những ngày có ý nghĩa lịch sử vô cùng trọng đại đối với nhân dân, dân tộc, giống nòi Việt Nam, vì đó là những ngày mà mà toàn thể nhân dân Việt Nam, già trẻ, gái trai, thanh niên, sinh viên, học sinh không kể thành phần xã hội, không kể miền xuôi hay miền ngược, thành thị hay nông thôn, sẽ đứng lên bày tỏ-biểu dương lòng yêu nước, thương nòi mới và tất nhiên, cả lòng căm phẫn của mình, bằng cách tiến hành một cuộc biểu tình-đấu tranh với những hình thức sinh động, sáng tạo phong phú nhằm lật đổ-xóa bỏ chế độ đảng “cộng sản” trị, chặn đứng sự xâm lược-đồng hóa Việt Nam của Tàu Cộng và xây dựng một nước Việt Nam mới Tự do-Dân chủ. Cuộc đấu tranh của nhân dân ta nhất định sẽ giành chiến thắng vì chúng ta có ĐỨC TIN.
Trước hết chúng ta cần hiểu thế nào là niềm tin (lòng tin) nói chung. Con người ta sống cần phải có niềm tin, vì niềm tin là một trạng thái hay quá trình tâm lý mà ở đó dựa vào sự nhận thức, ý thức ra sự thật, cái đúng, cái tốt, cái đẹp, người ta lấy đó làm cơ sở cho nhận thức, ý thức và hành động của mình. Nói cách khác, một người có niềm tin là người phân biệt được cái đúng và cái giả, cái tốt và cái dở, cái đẹp và cái xấu, do đó biết lựa chọn để suy nghĩ, ý thức và kiên trì hành động cho những cái đúng đắn, tốt đẹp. Chẳng hạn, một người có một niềm tin chói sáng, mãnh liệt vào tương lai, có nghĩa là người đó biết rằng tương lai của mình là đúng đắn, tốt đẹp, hơn thế rất đúng đắn, rất tốt đẹp, vì thế người đó kiên trì suy nghĩ, ý thức và quyết tâm hành động không ngừng nghỉ cho tương lai ấy. Không có niềm tin ta như kẻ bước-đạp chân chơi vơi trong không khí, như kẻ nhắm mắt bước đi mà không biết rõ mình có thể đến đâu, về đâu.
Dĩ nhiên, người ta chỉ có thể tin vào những gì là sự thật, là đúng đắn và tốt đẹp, không ai tin vào những điều sai trái, không tốt hoặc tiêu cực (một lần bất tín vạn lần bất tín), nhưng trong thực tế lại tồn tại những niềm tin khác nhau, có những niềm tin tích cực, đúng đắn, tốt đẹp, nhưng cũng có những niềm tin tiêu cực, sai lầm, không tốt đẹp. Có rất nhiều người, thậm chí cả một cộng đồng, một nhân dân từng có những niềm tin vào những gì mà người ta cho đó là đúng đắn, tốt đẹp, tích cực, nhưng thực ra lại là những điều sai trái, mê lầm, hư ảo, thậm chí độc ác, cực kỳ độc ác, hơn thế những niềm tin ấy có thể kéo dài hàng đời người, nhiều đời (nhiều thế hệ) người. Đây là những niềm tin do người ta hoặc bị ngộ nhận, chưa hoặc không nhận thức ra, hoặc bị lừa dối về những điều mình tin. Những niềm tin như thế đã dìm con người trong ngu muội, đau thương, thậm chí kéo dài, nhưng đem lại cho những kẻ trục lợi chúng, tức là những kẻ dựng lên-ngụy tạo và lợi dụng những niềm tin ấy, một cuộc sống vinh thân phì gia, phì nhóm-bầy của chúng bất chấp sự ngu muội, nỗi đau, bất hạnh của đồng loại, cộng đồng. Những niềm tin như thế từng làm tê liệt ý chí, sức mạnh của con người, của cả một cộng đồng.
Nhưng con người cũng có những niềm tin đúng đắn, tốt đẹp, rất đúng đắn, tốt đẹp, đó là những niềm tin đưa con người không ngừng đi lên trên những bậc thang tiến bộ-văn minh. Người xưa nói: “Điều tín là vật báu của nước. Nếu người ta không có điều tín thì chẳng lấy gì mà làm việc được” (“Tín giả quốc chi bảo. Nhân nhi vô tín, kỳ hà dĩ hành chi tai”). Quả vậy, điều tín (chữ tín) là vật báu không chỉ đối với mỗi con người, mà còn, nhất là đối với một quốc gia, dân tộc, một nhân dân khi họ đang và sẽ thực hiện một nhiệm vụ lớn lao nhằm thay đổi vận mệnh của mình. Không có điều tín như thế ta sẽ đặt tình yêu thương con người, đất nước không đúng chỗ, hoặc không biết thực hiện nó như thế nào, không những thế, ta có thể từ kẻ có lòng dũng cảm trở thành kẻ liều lĩnh, khi không biết rõ mình đang dấn thân-dũng cảm cho cái gì đó có thực sự có ý nghĩa hay không. Lưu ý rằng ta hiểu chữ “điều tín” có nghĩa như chữ “niềm tin” (hay “lòng tin”), còn chữ “tín” thì có nghĩa như chữ “tin”. Vì thế, điều tín được xem là “vật báu” của mỗi con người, của một đất nước, của loài người ấy chính là niềm tin, những niềm tin đúng đắn, tốt đẹp. Và ta gọi điều tín (niềm tin) này là ĐỨC TIN. Bởi vì, chữ “đức” trong “đức tin” cũng giống như trong các chữ “đức nhân”, “đức dũng” v.v.., có nghĩa là đúng đắn, tốt đẹp, tươi sáng. Từ đó, ta gọi những niềm tin đối lập với đức tin là PHẢN đức tin hay là những niềm tin tiêu cực, phản tiến bộ, phản nhân văn.
Ta có thể phân chia đức tin thành hai loại: Đức tin trần thế (hay thế tục) và Đức tin tôn giáo. Đức tin trần thế có nhiều mức độ lớn nhỏ, cao thấp, chẳng hạn như có những đức tin giản dị, nhỏ bé như tin vào sự tồn tại của những sự vật, con người, quan hệ xung quanh ta, có những đức tin lớn lao như tin vào tồn tại của vũ trụ bao la, cả tính vô cùng tận của nó, tin vào sự nghiệp, tương lai tốt đẹp của con người, kiếp người, của dân tộc, loài người. Còn Đức tin tôn giáo liên quan đến những điều thiêng liêng, thánh thiện, như tin vào đời sống tâm linh, vào hồn thiêng sông núi, vào Chúa Trời, Phật, Thánh v.v.. Ở mỗi người không phải ai cũng có tất cả những đức tin trần thế và tôn giáo, không phải ai cũng có tất cả những mức độ đức tin, nhưng một xã hội, một dân tộc, một nhân dân thì luôn có và cần phải có đủ những hình thức và mức độ đức tin này. Ở đây tất cả chúng hợp thành một khối, một chỉnh thể, tạo nên đức tin lớn lao vào sự nghiệp, tiền đồ của nhân dân, dân tộc và cả loài người. Và thật là tuyệt vời, khi giờ đây nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cho một cuộc sống mới xứng đáng với kiếp người của mình với MỘT ĐỨC TIN.
Thứ nhất, sau hàng thế kỷ nay và gần hơn, là sau 43 năm, nhân dân Việt Nam đã đổ vỡ-mất đi một niềm tin, những niềm tin vào những điều sai trái, vào cái hư ảo, một thứ niềm tin không phải do nhân dân tự xây dựng cho mình, mà do sự áp đặt-tuyên truyền dối trá tạo nên. Những niềm tin ấy gắn chặt với đảng “cộng sản” và với chế độ đảng trị ở Việt Nam. Đó là những niềm tin vào “thiên đường” cộng sản chủ nghĩa hay giản đơn hơn, là vào cuộc sống “ấm no”, “hạnh phúc” mà những người “cộng sản” cho rằng họ đã và sẽ mang lại cho người dân. Nhưng những kẻ tạo nên và duy trì niềm tin ấy hiện giờ trong cơn cùng quẫn vẫn đang giải thích, tức là tiếp tục dối trá rằng nhân dân đã mất niềm tin vào đảng “cộng sản” và chế độ đảng “cộng sản” trị do đảng và chế độ có nhiều “sai lầm”, “khuyết điểm”, vì vậy cần phải gây dựng-khôi phục lại niềm tin của nhân dân đối với đảng và chế độ bằng cách làm “trong sạch đảng”, nâng cao năng lực “lãnh đạo” của đảng. Bọn chúng làm như là những niềm tin mà nhân dân đã từng có kia là “đúng đắn”, “tốt đẹp” thật sự. Chúng thật lỳ lợm-trơ trẽn đến mức người ta muốn nôn mửa!
Bọn chúng làm như không thấy việc nhân dân biết rõ rằng sau gần nửa thế kỷ cầm quyền trên cả nước, đảng “cộng sản” và chế độ của đảng đã cướp đoạt trắng trợn quyền sở hữu của nhân dân, cái gọi là sở hữu toàn dân, toàn xã hội chỉ còn trên danh nghĩa. Chế độ đảng “cộng sản” trị về thực chất là chế độ độc tài-toàn trị, một chế độ mà ở đó những kẻ ngu tối, hèn nhát, nhưng rất tham lam có thể leo lên các địa vị, thậm chí là cao nhất trong bộ máy quyền lực. Bọn chúng làm như người dân không biết rằng người cộng sản và tất nhiên bọn “cộng sản” không có đức tin và cũng không hiểu đức tin, rằng thậm chí, chúng còn chống lại và lợi dụng các tôn giáo một cách hoặc điên cuồng, tàn độc hoặc rất đểu giả, ma mãnh. Thực ra, bọn chúng đã tạo dựng nên những phản đức tin, những niềm tin phản tiến bộ, phản nhân văn, những tín điều hư ảo cho nhân dân và cho chính chúng, nhưng ở chúng sau khi những tín điều về chủ nghĩa cộng sản, lý tưởng cộng sản hư ảo bị đổ vỡ, thì chúng chỉ còn tin vào những điều tầm thường là địa vị và lợi ích hẹp hòi của mình. Chúng coi đó là “thực”, là “tốt đẹp”. Chế độ của chúng hiện giờ thực chất chỉ là một chế độ bất tài-vô cương-vô pháp, một chế độ tham nhũng với những phe nhóm lợi ích đang tranh đoạt quyền lực để thực hiện địa vị, lợi ích của chúng mà thôi. Cho nên, nhân dân đã và sẽ tiếp tục đứng dậy đấu tranh để chỉ cho những người “cộng sản”, chế độ của chúng thấy rằng thực ra, cái gọi là niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng, vào chế độ xưa nay của nhân dân, chưa bao giờ và không bao giờ là đức tin của nhân dân, cho nên nó phải đổ vỡ-mất đi cùng với sự dối trá-tàn ác-lỗi thời đã bị phơi bày rõ ràng và sụp đổ không tránh khỏi đang tới gần của chúng.
Thứ hai, cùng với sự đổ vỡ của những phản đức tin, của những niềm tin sai trái, hư ảo, cũng là lúc nhân dân tự xây dựng niềm tin của chính mình. Giờ đây nhân dân đã đứng dậy trực tiếp đương đầu, đấu tranh chống lại đảng tà quyền, chế độ đảng trị, nghĩa là đứng tách ra, đối lập với đảng và chế độ, không còn phụ thuộc vào, không còn ngộ nhận, không thừa sự “lãnh đạo” của đảng và sự “quản lý” của chế độ này nữa. Đối với nhân dân, “vai trò” của đảng “cộng sản”, của chế độ đảng trị đã hết, đã trở thành vô nghĩa, hơn thế, trở thành vật cản lớn, nặng nề và nguy hiểm trên con đường tiến bộ, phát triển của đất nước, dân tộc. Như thế, cũng có nghĩa là nhân dân đã trưởng thành, đã hiểu rõ địa vị và sứ mệnh lịch sử của mình và tự xây dựng niềm tin cho mình, không cần ai xây dựng và càng không cho phép ai áp đặt niềm tin cho mình. Nhân dân hiểu rằng chỉ có niềm tin bên trong, tức là niềm tin do mình tự xây dựng mới là cái có thể thúc đẩy, cổ vũ cuộc biểu tình-đấu tranh đến cùng cho tương lai tốt đẹp của chính mình.
Thứ ba, giờ đây nhân dân hiểu rất rõ rằng ngoài những giá trị vật chất-kinh tế, con người còn có những giá trị xã hội, tinh thần khác, thậm chí cao quý, rất cao quý, đặc biệt là Tự do. Vì thế, đảng tà quyền không thể ru ngủ nhân dân mãi trong vòng tăm tối với việc ban phát, bố thí, mơn trớn những lợi ích, giá trị vật chất-kinh tế trần trụi. Nhân dân cũng hiểu rằng họ có những quyền con người rất chính đáng, những quyền cho phép họ sống xứng đáng với con người, kiếp người của mình như quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền tự do, quyền được làm công dân của một nước độc lập, quyền trở thành một dân tộc tự do và độc lập. Vì thế, đảng tà quyền không được phép tước đoạt của nhân dân những quyền ấy hòng giam hãm nhân dân như vật sở hữu của đảng, để đảng cai trị, điều khiển nhân dân theo ý muốn, lợi ích của chúng, thậm chí gây nên bao điều bất công, tổn hại cho đất nước, nhất là nạn tham nhũng hoành hành phá nát đất nước, gây nên khủng hoảng giá trị trầm trọng, giáo dục nát bét, không phương hướng, cái gọi là “phát triển” thì hoàn toàn lệch lạc, mang đầy ảo giác v.v... Hiểu rõ những giá trị, những quyền đúng đắn, tốt đẹp ấy, thấy rõ được những sự thật cay đắng ấy, nhân dân sẽ quyết tâm đứng lên biểu tình-đấu tranh đến cùng để giành lấy, thực hiện những giá trị cao quý và những quyền thiêng liêng của mình.
Thứ tư, do có tất cả những đặc điểm ngu dốt-tham lam-hèn nhát, chế độ đảng “cộng sản” trị đã bị bọn Tàu Cộng thâm độc dắt mũi, biến thành những kẻ tay sai-nô lệ cho ý chí xâm lược-đồng hóa con người, đất nước Việt Nam của chúng. Chế độ này, những kẻ cầm quyền đã lùi từng bước, cắt ra-dâng hiến từng phần đất liền, biển đảo, non sông gấm vóc, kể cả từng người dân Việt Nam cho kẻ thù. Hiện giờ trên đất nước Việt Nam kẻ xâm lược đang chiếm cứ nhiều vị trí quan trọng về kinh tế, xã hội, địa lý-thiên nhiên, nhất là về quốc phòng, bộ máy quyền lực bị chúng thao túng, bóng quân xâm lược xấu xa, thâm độc, tàn bạo dưới nhiều hình thức trùm lên khắp đất nước. Chúng vẫn đang tiếp tục thực hiện âm mưu của chúng với những kế sách hiểm độc, tàn bạo, còn chế độ đảng “cộng sản” trị ở Việt Nam không những không còn khả năng điều hành đời sống kinh tế-xã hội của đất nước, nền kinh tế đang trên bờ sụp đổ, mà còn rắp tâm chống lại nhân dân để bảo vệ địa vị, lợi ích thấp hèn, tội lỗi của chúng. Vậy, hiểu rõ được nguy cơ đất nước, giống nòi Việt Nam bị Tàu Cộng xâm chiếm-đồng hóa, hiểu rõ được sự ngu tối-tham lam-hèn nhát-lỗi thời của chế độ đảng “cộng sản” trị đang tiếp tay cho kẻ xâm lược, nhân dân càng thấy rõ hơn sứ mệnh của mình và sẽ quyết tâm đứng lên lật đổ-xóa bỏ chế độ tà quyền cộng sản ở Việt Nam, chặn đứng ý chí xâm lược của Tàu Cộng, xây dựng nên một nước Việt Nam mới Tự do-Dân chủ.
Đây là cuộc đấu tranh hoàn toàn chính nghĩa nhằm thực hiện những quyền cơ bản đương nhiên, trong đó có quyền biểu tình, tự do biểu tình của nhân dân Việt Nam. Và với những niềm tin chính đáng, tích cực, nghĩa là với ĐỨC TIN rất lớn lao, chói sáng và mãnh liệt ấy, cuộc biểu tình-đấu tranh của nhân dân có thể sẽ gặp những khó khăn, hiểm nguy trước tà quyền, nhưng nhất định sẽ giành thẳng lợi cuối cùng. Nhân dân Việt Nam chúng ta sẽ viết nên TRANG SỬ MỚI chói lọi của mình.
Ghi chú: Chữ “TRANG SỬ MỚI” trong bài viết này được tiếp thu từ bài viết “Viết trang sử mới” của tác giả Vũ Đông Hà trên Dân Làm Báo ngày 22/8/2018