Ng. Dân (Danlambao) - Một đất nước được tiếng là “rừng vàng biển bạc”, tài nguyên phong phú: có rừng, có biển, có dầu mõ, có sông hồ, có đồng ruộng phì nhiêu. Có thiên nhiên phong cảnh hữu tình…
Một dân tộc được tiếng là cần cù, siêng năng giỏi dắn, thông minh tài giỏi, anh dũng kiên cường…
Một đất nước đã hết rồi bóng quân xâm lược, giành lại độc lập tụ do? Trải qua trên 43 năm miệt mài xây dựng, phát triển trong hòa bình…
Đất nước đó, bây giờ lâm cảnh suy vi: dân tộc đói nghèo, tài nguyên khánh tận, một nền kinh tế suy sụp, nợ nần chồng chất. Mọi người lo lắng. Người ta đang phấn khởi đề ra ý kiến: “Huy động vàng trong dân” để lấy tiền trang trải quốc gia.
Trong những ngày qua, tin được loan tải là nhà nước ta (CHXHCNVN) trước nguy cơ suy sụp, trước tình trạng khó khăn về kinh tế (lụn tàn và suy kiệt) đã có ý nghĩ đến toàn dân, những của tiền tiềm tàng mà người dân đang sở hữu. Ý nghĩ là: huy động vàng bạc và ngoại tệ (đô la) trong dân để cứu nguy đất nước.
Ngày 21/8/2018, trên một diễn đàn với chuyên đề thị trường vốn và tài chính diễn ra tại Hà Nội, chuyên gia thuộc ngân hàng thế giới (…) đã nghiên cứu về thị trường tài chánh Việt Nam. Theo ông thì nguồn vốn nhàn rỗi trong dân (vàng và đô la) ước tính có khoảng 60 tỷ đô. Đây là một số ngân khoản khá lớn, nếu huy động được sẽ giúp giải quyết cho bài toán khó khăn kinh tế hiện tại.
Thế là, nhà nước ta sáng mắt, sáng lòng đang tìm nghĩ cách vận động bằng cách huy động toàn thể số vàng và ngoại tệ từ dân.
Bằng cách nào? Và sau đây là dự tính:
- Phương cách kêu gọi “tuần lễ vàng” như thời năm 1945?
- Vận động đầu tư: gởi vào ngân hàng để lấy lời (với lãi xuất cao). Nhà nước chỉ mượn tạm, khi cần sẽ được hoàn trả?
- Sửa đổi hiến pháp, ban hành thêm luật: vàng bạc, kim qúi, ngoại tệ là sở hữu toàn dân, dân làm chủ, nhà nước quản lý, để có thể, khi cần, trung thu, cưởng chiếm?
- Chiêu dụ thêm nữa “khúc ruột ngàn dặm”, thể hiện lòng yêu nước mà gởi về ngoại tệ cứu giúp đất nước trong lúc lâm nguy?
Lãnh đạo đảng ta ăn ngủ chẳng yên, vò đầu, bóp trán, ngày đêm nghĩ ngợi phương cách để có thể thực thi. Nước đã đến trôn. Lửa cháy ngang mày. Phải cố mà vượt, mà thoát, vì tình thế đang cận kề “nỗi chết”.
- Huy động vàng: Hẳn người ta còn nhớ: Năm 1945 đất nước thiếu thốn trăm bề. Cướp chính quyền rồi mà khó khăn giữ vững, trước sức mạnh của giặc pháp trở lại, Hồ Chí Minh kêu gọi “tuần lễ vàng” (kể từ 4/9/1945) để toàn dân có vàng đem giúp cho Việt Minh chống Pháp. Người dân nhiệt liệt hưởng ứng, một tháng sau thu được 20 triệu (tiền Đông Dương) và trên 370 ký vàng… Người dân ai nấy đều nhiệt tình đóng góp. Cảm động nhất là có số cặp vợ chồng mới cưới cũng sẵn sàng giao nạp nhẫn cưới, vòng vàng. Và nổi trội nhất là bà Nguyễn Thị Năm – Cát Hanh Long – đóng góp 100 lượng vàng và 20.000 đồng. Ông bà Trịnh Văn Bộ và Hoàng Thị Minh Hồ góp 5.147 lượng vàng và 2.000.000 (2 triệu) đồng tiền Đông Dương.
Và rồi thời gian sau đó, trong cuộc cải cách ruộng đất 1953: Bà Nguyễn Thị Năm – Cát Hanh Long - được bác Hồ cho đem đấu tố, và cũng là người đầu tiên bị giết đi vì cho là địa chủ “ác ghê”, HCM ra lệnh.
Ông Bà Trịnh Văn Bộ, Hoàng Thị Minh Hồ hiến cho Việt Minh (CSVN) một căn nhà (biệt thự) tại 48 Phố Hàng Ngang, Hà Nội để cho HCM làm phủ chủ tịch. Còn một căn (biệt thự) để ở (34 Phố Hoàng Diệu), Việt Minh sau đó (tướng Hoàng Văn Thái) xin mượn tạm 2 năm (1954 – 1956), và rồi chiếm dụng luôn. Bà Hoàng Thị Minh Hồ cho đến chết (104 tuổi – năm 2016) vẫn không được hoàn trả căn nhà.
Cướp, cướp nữa, bàn tay không lúc nghỉ - Cho đảng thêm giàu mạnh sống quang vinh.
Vàng và tiền bạc thu được (qua tuần lễ vàng) chủ yếu cũng chỉ để sử dụng mua chuộc, lo lót quân Tưởng giới Thạch giúp cho Việt Minh vững vàng và để HCM ra tay diệt trừ mọi đảng phái để Việt Minh (CSVN) độc tôn, độc quyền lãnh đạo và cai trị.
Và rồi, từ sau 1975 – 43 năm, cho tới ngày hôm nay, thì bao người đã rõ: đảng và nhà nước đã “xây dựng” thế nào cho một đất nước VN?
Tài nguyên cạn kiệt, tham nhũng tràn lan, kinh tế suy đồi. Một dân tộc đói nghèo khốn khổ, Chỉ có giai tầng đảng viên các cấp, nhất là cấp lãnh đạo giàu có vinh sang. Một đất nước bị đầu độc, và ngoại bang (Tàu cộng) từng bước xâm chiếm.
Người dân, qua 9 năm chống Pháp, 21 năm chống Mỹ, thắt lưng buộc bụng, chấp nhận mọi hy sinh. Để rồi, 43 năm “xây dựng phát triển” trong hoà bình, với cái áo còn bâu, cái quần còn lai, lang bạt khắp cùng (trong lẫn ngoài nước) để kiếm tìm miếng ăn, sự sống. May mắn có được, giành dụm, cất giấu một đôi, ba chỉ vàng để phòng thân, giữa cơn thắt ngặt, hoặc để giành cho con, cho cháu sau này… Thì nay, trước chính sách “huy động vàng”. Nếu không "trung quân ái quốc", người dân có cách nào để liệu toan giữ lấy cho mình?
“Cái lý do nhà nước huy động 500 tấn vàng của dân làm mục tiêu phát triển kinh tế là một điều cực kỳ đáng nghi ngờ. Tôi đặt câu hỏi là huy động 500 tấn vàng của dân để phát triển kinh tế hay để trả nợ nước ngoài, tại vì hiện nay VN nợ nước ngoài rất nhiều. Con số chính thức được công bố có thể tới khoảng 40 tỷ đô la, có thể còn cao hơn nữa. Và mỗi năm phải có trách nhiệm trả nợ quốc tế từ 6 đến 8 tỷ đô la, đặc biệt có những năm lên tới 10 hoặc 12 tỷ đô la một năm. Từ nhiều năm qua, VN không có tiền tự có để trả nợ mà phải vay để đảo nợ” Tiến sĩ Phạm chí Dũng phát biểu. Và ông cũng nhấn mạnh: “Câu trả lời đơn giản là mất niềm tin chính thể dẫn tới mất niềm tin tín dụng…”
Và cũng hoàn toàn mất niềm tin từ toàn thể dân tộc đến với một đảng lưu manh, lừa bịp, dối gian… từ khi khởi đầu phát động cuộc chiến cho đến ngày nay (Người viết).
- Giải pháp 2: Vận động đầu tư: gởi tiền, vàng vào ngân hàng (lãi xuất cao). Thay vì bó, gói, giấu ở nhà, nên giao cho ngân hàng nhà nước lấy lời. Với hứa hẹn là không hề hao mất? Nhà nước giữ giùm cho, bảo đảm không có cướp trộm vào lấy mất?
Trong phần thảo luận phương cách này, được tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chánh ngân hang có ý kiến cứu gở: “Tôi nghĩ cách có thể thực hiện được là ngân hàng nhà nước phát hành “chứng chỉ vàng”. Hiện tại số vàng trong dân được cho là đến 500 tấn vàng nằm rải rác trong dân, và chính phủ luôn luôn muốn huy động số vàng đó để phát triển kinh tế qua việc dùng số vàng đó để vay mượn nước ngoài. Vay mượn theo kiểu đó là vay mượn có thế chấp, và thế chấp bằng vàng. Có thể vay mượn với giá rất rẽ và lãi xuất thấp, và dùng số tiền đó để phát triển kinh tế. Thế nhưng làm sao mà huy động hàng trăm tấn vàng từ người dân thì đây là vấn đề rất khó khăn”.
TS Nguyễn Trí Hiếu cũng thảng thắn cho rằng chủ trương thì đúng nhưng việc thực hiện không phải là dễ bởi người dân VN có tâm lý cất giữ vàng như là một tài sản có giá trị dù lãi xuất cao hay thấp, giá vàng lên hay xuống”. Ông nói:
“Tôi nghĩ để người dân lấy số vàng từ gầm giường, chôn trong nhà hay két sắt, đem vào hệ thống tài chánh thì ngân hàng phải đứng ra là người huy động số vàng đó và phát hành “chứng chỉ vàng” cho người giữ vàng. Đồng thời “chứng chỉ vàng” đó phải là chứng chỉ có trả lãi thì dân họ cảm thấy có lợi khi đưa vàng cho nhà nước sử dụng. Và họ tin tưởng ngân hàng nhà nước. Ngân hàng trung ương đứng ra huy động số vàng đó thì việc hoàn trả số vay đó đương nhiên là bảo đảm, và rủi ro là 0%”. Ý kiến cũng có vẻ khả thi để người dân liều mình tin tưởng? Và kết thúc là ý kiến của một người dân – ông Bàng – là cư dân Sài gòn, chủ tấm phiếu công trái trị giá 4 lượng vàng lúc mua. Ông nói:
“Công trái hồi đó nó bán, giờ sau này mất hết, tại vì nó bán thời đó cả chỉ vàng mà sau này mua không được tô phở. Giá nó lên vùn vụt chứ không như bây giờ. Tiền in ra chừng vài năm sau như tấm giấy lộn à. Sau 1975 thì có đổi tiền thành “tiền giải phóng”. Một đồng “tiền giải phóng” ăn tới 500 đồng VNCH lận. Trong khi đó đồng tiền của Bắc Việt chỉ là một tấm tín phiếu không có giá trị tiền tệ thế giới. Sau đó thêm mấy lần đổi tiền nữa – năm 1985 – Giai đoạn sau này, đồng tiền in ra chừng một năm đến hai năm đã hoàn toàn mất giá trị”.
Thì như vậy người dân ai có dám gởi vàng hôm nay để sau này, khi cần lấy lại được nhà nước qui đổi bằng tiền? Cam chịu mất giá?
- Kêu gọi từ “khúc ruột ngàn dặm” - Việt kiều yêu nước - gởi đô la ngoại tệ về cứu nước? Việc này cũng cần nhà nước, đảng ta sai phái các “thuyết khách” tài trí đỉnh cao dẻo mép lắm mồm ra nước ngoài để mà chiêu dụ.
- Nhiều người đang tự hỏi: Sao nhà nước ta không huy động tiền vàng từ các lãnh đạo cao cấp? Họ có lắm bạc, nhiều vàng và giàu nhất nước, sống trong những biệt thự nguy nga lộng lẫy dát vàng? Câu hỏi vẫn còn để ngõ?
- Và… tiếp theo, đây là giải pháp khả thi: Cho sửa lại hiến pháp, đưa ra sắc luật “cứu nước”: Vàng bạc, kim quí, ngoại tệ là sở hữu toàn dân, dân làm chủ, nhà nước quản lý. Để khi cần (vì ích nước lợi nhà) cho côn đồ, công an đi cưỡng chế cướp đoạt (như luật đất đai, nhà cửa, ruộng vườn…) Một giải pháp từ bao năm đã được thực thi thành công tốt đẹp.
Chuyện (viết kể) trên đây là chuyện lớn - chuyện nước non, sự sống còn của đảng, nhà nước, của chế độ - Người dân dù có đắn đo lo lắng cũng không thể làm được gì. Đảng và nhà nước ta dù xuất thân hang động núi rừng vẫn luôn có những cái đầu “quái đản”, bộ óc “quái quăm” – quang vinh muôn năm, và bách thắng… giòng Hán, họ Tàu.
Người dân, đại bộ phận là thấp cổ bé miệng. Khả năng duy nhất là sức người, là sự hy sinh, là can đảm, là kiên cường, bất khuất - giống dòng chủng tộc Việt Nam. Đang đứng trước phong ba bão táp, trước bao kẻ địch, kẻ thù. Địch thù vây chặc quanh ta: lạc hậu, đói nghèo, ngu muội, đầu độc… Bao thứ luôn đè nặng con người, cuộc đời, đè lên số phận… Vùng vẫy mãi mà chưa thoát. Van xin mãi mà chẳng tha. Một giấc ngủ quá lâu. Một đêm tối quá dài. Chỉ vì vươn mang niềm tin và nỗi sợ. Đã bị dắt đi vào ngõ tối – tăm tối mịt mùng - Vùng lên hay là chết? Câu hỏi cần phải được trả lời. Của tiền và sinh mạng. Kẻ cướp quyết tâm thu vét bạc tiền. Loài quỉ dữ quyết tâm không để cho ta có còn mạng sống.
Vùng lên hay là chết?
Đã đến lúc không thể chần chờ. Không còn mong đợi. Bao nổ lực, bao quyết tâm cho cuộc biểu tình những ngày sắp tới (tháng 9/2018): Chỉ có cùng nhau đấu tranh. Chỉ có quyết tâm lật đổ chế độ bạo tàn, ác gian, bán nước. Phải “Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” - Cho dân tộc sống còn, giữ gìn non sông bờ cõi.
15/8/2018