Bài "điếu văn lạ" cho người "bệnh lạ", bị "virus lạ" đến từ "nước lạ" gây nên cái "chết lạ" của "cơ chế lạ"! - Dân Làm Báo

Bài "điếu văn lạ" cho người "bệnh lạ", bị "virus lạ" đến từ "nước lạ" gây nên cái "chết lạ" của "cơ chế lạ"!

Nguyên Thạch (Danlambao) - Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong 2 ngày - Ban chấp hành TƯ Đảng, QH, Chủ tịch nước, Chính phủ, UB TƯ MTTQ Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ Chủ tịch nước Trần Đại Quang với nghi thức Quốc tang trong 2 ngày 26 và 27/9 (1)

Đó là thông báo của "nhà nước quen" trên các cơ quan truyền thông, TV, báo đài cùng các trang mạng "lề đảng". Rồi từ đó, các cơ quan quen, tổ chức quen, các cá nhân quen ở trong ngoài nước như Cu Ba, Trung Cộng... đi phúng điếu cũng như có lời chia buồn thắm thiết đầy tình đồng chí. 

Đểu đến thế là cùng! Chính chúng nó đâm bị thóc, thọc bị gạo báo cáo và đề nghị những trò hãm hại, thò những cánh tay đầy lông lá sát hại người mà chúng cho là đối thủ, rồi cũng chính chúng nó đóng vai diễn tuồng giả ơn, giả nghĩa, ca tụng công lao, đọc những điếu văn nói những lời thắm thiết đầy tình đầy nghĩa thương yêu đồng chí nhưng không đồng hướng, mà hướng ở đây là hướng qui thuận thiên triều, một mực cúc cung đại Hán(g). 

Có thể chỉ vì "đồng chí khác ấy đã biết quá nhiều. Biết quá nhiều là tội lớn cần loại trừ, kể cả khi đồng chí ấy "cắn rơm cắn cỏ" lạy lục ngoan thật là ngoan. Và khi đó xả y ra những cuộc ốm, cuộc mất tích, cuộc chết vì bệnh bất thường...Đó là cái chết của "những đồng chí khác". (2) 

Đây là những kẻ sống bằng mặt mà không bằng lòng, lấy điếm xảo đểu cáng làm mẩu mực cho mối quan hệ từ việc riêng xã giao giữa những cá nhân cho đến chuyện quốc gia đại sự bang giao quốc tế. Bất cứ là chuyện nhỏ, chuyện lớn gì chúng cũng họp kín với nhau và luôn cho là "bí mật quốc gia". Từ chuyện giết người, bỏ tù các cá nhân, tổ chức đấu tranh, dân oan xuống đường... cho đến chuyện đu dây, ăn mày quốc tế... chúng đều bàn bạc kế hoạch để đi đến hành động thống nhất. 

Tình chủ tớ môi hở răng lạnh. Chủ thì tham lam ngông cuồng, tôi tớ thì một lòng như chó với chủ sẵn sàng cấu xé nát thây bất cứ kẻ nào, tổ chức "diễn biến hòa bình", "thế lực thù địch" nào dám phản lại ý của thiên chủ, tất đều là "phản động". 

Ngày "quốc tang" của Trần Đại tướng hay Trần Chủ tịch cũng được nước lạ, nước quen, người quen, người lạ được mời tham dự tang lễ đều có đôi lời bằng mặt, dẫu ít dẫu nhiều. 

Riêng Nguyên Thạch tui, tuy chưa được phép "Lề Dân" Dân Làm Báo gởi đến đảng cùng bè lũ cầm quyền "Bài điếu văn" nhưng còm sĩ này có lẽ cũng đã được phép các còm sĩ trong thôn có đôi lời thật thà thẳng thắn như ruột ngựa bởi "có sao nói vậy người ơi" chứ không giả dối ve chai ve kiếng như dao mà cắt ngọt lòng người. Nói rõ hơn chút xíu nữa là: Còm sĩ và dân trong thôn chúng tôi KHÔNG CHIA BUỒN, mà là CHIA VUI. 

Đúng vậy, dân chúng tôi chẳng những vui không thôi, mà còn là rất hoan hỉ mỗi khi nghe tin các đồ tể gây tội ác tày đình như Trần Đại ác, Đỗ Mười (mà chúng tôi thường tiết kiệm thời gian viết tắt là ĐM), Lê Đức Cạo... được sớm về đàn tụ với boác ở dưới. Càng tưng bừng hân hoan náo nhiệt nhiệt hơn nữa là khi nghe tin cả Bộ Cá Tra TƯ đảng chết phơi trắng bụng như cá ở Formosa hoặc các hồ lớn, trại nuôi. 

Nhân tiện, "bài điếu văn" này cũng muốn nhắc nhở các Thái thú khi được thiên triều triệu tập đi thăm quan hay hội kiến thì cũng phải phòng thân và lo chuẩn bị trước cho hậu sự vì đứa nào qua Trung Quốc về, hầu hết cũng đều mang "bệnh lạ", bởi "vi rút lạ". 

Tôi biết ông Quang là nhân vật chính trong các vụ đàn áp Tây Tây Nguyên giai đoạn 2000-2004. Lúc bấy giờ ông còn là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Chưa có con số thống kê nào được công bố rộng rãi về việc đàn áp, “dẹp loạn” Tây Nguyên giai đoạn này. Tuy nhiên, con số người chết lên đến hàng nghìn, số người sắc tộc thiểu số bị tù đày cũng không dưới vài trăm. Trưởng ban chỉ đạo Tây Nguyên từ năm 2011 đến 2016. Hơn 200 tù đã bị chết oan dưới quyền tể trị của Trần Bộ trưởng, người mà các tổ chức phi chính phủ quốc tế cho rằng ông Quang là một trong những người đàn áp và bỏ tù dân nhiều nhất. 

Trần Đại Quang là một trong những nhân vật quan trọng tạo tác "nền công an trị" nhấn chìm quốc gia này trong đàn áp bất đồng chính kiến và bạo lực. 

Dưới thời cai trị của Trần Đại Quang, đặc biệt từ khi ông ta làm Bộ trưởng công an năm 2011 rồi từ ngày 2.04.2016 lên làm Chủ tịch nước, nhân quyền và tự do ngôn luận bị đàn áp tàn bạo tăng tốc. Đặc biệt nhất là công an giả dạng côn đồ cài cắm vào những cuộc biểu tình ôn hòa để lấy cớ đàn áp dân, đánh đập những nhà bất đồng chính kiến và dân oan khiếu kiện. Thậm chí công an và quân đội còn kết hợp cùng nhau thành những đội quân mang vũ khí hùng hậu chỉ để hỗ trợ doanh nghiệp cướp đất của dân, buộc người dân phải dật dờ trôi dạt đầu đường xó chợ. Đến khi dân khiếu kiện về cái sai của việc làm trái pháp luật của bạo quyền, doanh nghiệp và công an thì những người có trách nhiệm thờ ơ, dân lại bị đánh đập, đàn áp tiếp với những tội vu cáo là "gây rối trật tự công cộng" với những bản án phi pháp hết sức nặng nề và có những người phải tự thiêu vì quá oan trái. Vụ án Đồng Tâm, Thủ Thiêm... chỉ là một vài trong số những ví dụ khiến người dân phẫn nộ. 

Đọc tin Trần Đại Quang chết vì căn bệnh hiểm sáng 21.9.2018, tôi cứ nghĩ đến những cái chết tức tưởi, đau đớn của hàng trăm người dân trên đường phố, trong trụ sở công an, trong trại tạm giam bởi những cú ra đòn tàn độc của công an thời Trần Đại Quang làm Bộ trưởng bộ Công an. (4) 

Những bài điếu văn của cộng sản thường mang đầy ẩn ý gian dối, xảo trá nghe u ám, nên dân tôi có đôi lời trong bài viết cùng mấy câu tạm gọi là "tục ngữ" này, xin Trần Bộ trưởng côn an cùng tang quyến cũng xem như là một bài điếu văn vậy. 

Chết bị độc là chết dại 
Chết bị hại là chết ngu 
Chết bị trù là chết yểu 
Chết được lập miếu là chết thiêng 
Chết mà cứ bị dân chửi triền miên là chết nhục. 

Xét ra cho cùng, Trần Chủ tịch sống hẳn không bằng chết, bởi "vi rút lạ" nó sẽ từ từ rỉa dần tiền bạc tài sản của Trần Bộ trưởng nếu ông còn kéo dài nay ốm mai đau. Thôi thì tui cũng có lời an ủi ở cuối bút là gia quyến cứ bằng yên vui vẻ tiêu xài từ đời này sang đời khác mà chưa chắc gì hết số tài sản kết sù của Trần Đại Quan để lại. 

Dân tôi không quên chúc Trần Chủ tịch, ĐM, Lê Đức Cạo, lộn, Lê Đức Chột sớm gặp bác Hồ, bác Giáp, bác Duẩn, bác Khu... ở dưới, cũng như được Diêm Vương sớm cho phép thành lập đội "Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân" để "phỏng 2 hòn" những tội đồ bị giam đời đời ở cõi a tỳ. 

24.09.2018


__________________________

Chú thích





Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo