Nguyễn Hồn Việt (Danlambao) - Chuyện Chu Nguyên Chương giết vô số công thần - nổi tiếng với “cái gậy gai quyền lực” - chúng ta đã rõ. Chuyện các vua thời phong kiến giết các công thần khai quốc với triết lý “Thỏ hết thì giết Cáo” - chúng ta đã rõ.
Hồ Chí Minh đã được chứng minh, xác nhận bởi đảng không phải là Nguyễn Ái Quốc. Ông ta đang được nghi vấn là một anh ba tàu - nếu đúng - thì hẳn hắn phải giết rất nhiều Trí Thức Việt! Chuyện đó chúng ta đã thấy nhiều ở các cuộc chỉnh huấn, chỉnh quân... và nó được đẩy lên đến cuộc giết người hàng loạt được ngụy trang bởi các mỹ từ như “Vụ án phố Ôn Như Hầu”, “Cải cách ruộng đất”, “Xét lại chống đảng”... hay nó được trá hình như chuyện “Đêm trắng” - từ kịch đến chèo - Báo Quân Đội Nhân Dân - Báo Mới.
Hồ đã giết rất nhiều người Trí thức Việt! Tuy nhiên, có một câu chuyện Hồ đã giết chính tay chân thân tín của mình thì ít người đã nghĩ đến.
1. Uống chén rượu của Vua rồi... chết!
Ở thời phong kiến, được Vua mời uống rượu là đồng nghĩa với sự chết! Còn thời đại Hồ Chí Minh thì sao?
Trong bài “Những lá thư từ chiến trường (Vietbao)”, chúng ta thấy:
“Ngày vĩnh biệt Đêm hôm ấy, mồng 5 -7-1967, khu vực Lý Nam Đế mất điện. Trời oi bức. Anh Thanh vừa ăn bữa tối với Bác Hồ. Mọi thứ đều sẵn sàng. Sáng sớm ngày mai anh sẽ lên đường vào Nam. Anh đi Nam chuyến này để thực hiện nghị quyết mới của Bộ Chính trị về cách mạng VN.”
“Chị Cúc nằm cạnh anh, thao thức. Lần chia tay này chị sẽ còn phải xa anh bao lâu nữa? Bỗng nhiên, chị thấy anh choàng vùng dậy. Anh Thanh nói với chị:
- Anh thấy trong người khó chịu lắm. Có cảm giác như nước chảy ào ào trong người.
Cúc gọi xe đưa anh đi bệnh viện. Đồng chí bảo vệ chạy đến đưa vai bảo anh bám vào để đồng chí cõng ra xe. Anh không cho cõng. Anh tự ra đến cổng để lên xe. Xe vừa đến bệnh viện thì anh ngất đi.
Chị Cúc không được đi theo xe.”
“Cái buổi sáng mồng 6-7-1967 định mệnh ấy, trái tim nhà chiến lược quân sự tài ba của VN đã ngừng đập.”
2. Câu hỏi lên trời của chị Cúc - Mẹ của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh
Anh có bệnh tim bao giờ đâu nhỉ?
“Chị Cúc không được đi theo xe. Bác sĩ bảo anh bị bệnh tim. Chị đi lại ngơ ngác, thẫn thờ trong sân nhà. Anh có bệnh tim bao giờ đâu nhỉ. Thật không ngờ. Anh là người rất khỏe. Khi mọi người chở chị đến bệnh viện, anh Thanh còn thở thoi thóp, mạch đập rất yếu nên không hay biết gì nữa.”
3. Những nghi vấn
Tại sao “Chị Cúc không được đi theo xe”? Cấp cứu chồng tại sao vợ lại “không được đi theo xe”? Phải chăng để quỷ không lộ?
Tại sao “Đêm hôm ấy, mồng 5 -7-1967, khu vực Lý Nam Đế mất điện”? Một khu vực đầu não mà tại sao lại mất điện? Phải chăng để không lộ việc quỷ ma cho một chất trăng trắng vào chén rượu của “Đại tướng”?
Và tại sao “Bác sĩ bảo anh bị bệnh tim” trong khi “Anh có bệnh tim bao giờ đâu nhỉ”?
4. Những phiên bản mơ hồ
Sau mỗi cái chết bí ẩn, thường sẽ lắm câu chuyện mơ hồ về nó! Cái chết của Nguyễn Chí Thanh không là ngoại lệ. Hồi đó chúng ta thường được nghe câu chuyện “Đại tướng Nguyễn Chí Thanh chết trên đường ra bắc ở... dốc này, dốc nọ...” để rồi báo chí cộng sản phải đính chính lại cho... “đúng” như:
“- Thưa Trung tướng, xung quanh cái chết của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh có nhiều tin đồn khác nhau...
- Anh Thanh mất vị bệnh tim tại Hà Nội. Sự thật là thế...” (Phỏng vấn Tướng lĩnh Việt Nam - Phan Hoàng - Dựng nước - Giữ nước).
Trong bài “Những Phút Cuối Đời Của Đại Tướng Nguyễn Chí Thanh” (8e9e10e.blogspot.com), khi tác giả nêu “Nhiều người còn nghi ngờ về cái chết bí ẩn của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh...” và khẳng định: “Tôi chỉ muốn thông tin đến các bạn độc giả Blog E về cái chết của Đại tướng mà với tư cách một người từng làm báo, tôi nhận thấy thông tin này có thể tin cậy được. Đây là hồi ức của bà Nguyễn Thị Bảo, Đại tá, bác sĩ, nguyên Phó Chủ nhiệm Khoa A3 Viện Quân Y 108 về những giây phút cuối cùng của Đại tướng.”
Và hồi ức của Bs Nguyễn Thị Bảo:
“...Đến 9 giờ sáng ngày 6/7/1967 tim anh ngừng đập và anh đã tắt thở hoàn toàn, với chẩn đoán cuối cùng: nhồi máu cơ tim (gây cơn đau ngực, lan xuống động mạch chủ bụng) gây chết đột ngột (mort subite).
Đúng 9 giờ sáng ngày hôm đó, xe đón chị Cúc có tôi đi cùng xuống Viện Quân Y 108… Dr NTB-1997)”
Dưới bài báo có một nhận xét rất đáng chú ý: “Nặc danh: ...Bài viết này rất có vẻ thuyết phục, nhưng cho thấy có chi tiết này: 9h sáng anh Thanh tim ngừng đập, thì cũng lúc đó, tác giả mới cùng chị Cúc (vợ anh Thanh) đến bệnh viện. Như vậy, diễn biến cấp cứu anh Thanh thì tác giả chỉ nghe kể lại mà thôi...”
5.Thời Hồ rất lắm Tướng chết trên đường ra bắc!
Một là, tướng Nguyễn Chí Thanh như trên.
Hai là, tướng Nguyễn Bình: “Nguyễn Bình có công trong việc thống nhất các lực lượng vũ trang Nam Bộ và anh dũng hy sinh ngày 29/9/1951, trên đường hành quân ra Bắc.” (Chuyện ít biết về Trung tướng Nguyễn Bình - Đại Đoàn Kết).
“Ngày 29-9-1951, theo yêu cầu của Trung ương, Trung tướng Nguyễn Bình lên đường ra Bắc nhận nhiệm vụ mới. Trên đường đi, ông bị quân Pháp phục kích và hy sinh tại xã Srê Dốc, huyện Sê San, tỉnh Xtung Treng, trên đất Cam-pu-chia. Bộ Tổng tư lệnh thông báo tin ông hy sinh ngày 31-12-1951.” (Nguyễn Bình - Trung tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam)
Ba là, tướng Vũ Đức cũng: “Cuối tháng 11/1946, Khu Bộ trưởng Vũ Đức lên đường ra Bắc nhận nhiệm vụ mới. Khi đến tỉnh Ninh Thuận, đồng chí được Trung ương phân công ở lại làm Khu Bộ trưởng Khu 6... Là người chỉ huy cao nhất Khu 6 lúc bấy giờ, đồng chí luôn bám sát cơ sở để chỉ đạo, chỉ huy chiến đấu và anh dũng hy sinh tại chiến trường Ninh Thuận khi đang chỉ huy bộ đội chiến đấu chống lại quân xâm lược.” (Hoàng Đình Giong - Người cộng sản kiên trung - Báo Cao Bằng điện tử)
Bốn là, “Lưỡng quốc tướng quân” Nguyễn Sơn - chết trên đường sang Bắc! (Độc giả tự tìm hiểu thêm).
Nhận xét: Ta có thể tưởng tượng nổi một người đang “lên đường ra Bắc nhận nhiệm vụ mới” mà lại “Khi đến tỉnh Ninh Thuận, đồng chí được Trung ương phân công ở lại làm Khu Bộ trưởng Khu 6”?
Sự thật là: Cũng như Nguyễn Bình “Ngày 29-9-1951, theo yêu cầu của Trung ương, Trung tướng Nguyễn Bình lên đường ra Bắc” rồi một thời gian sau: “Bộ Tổng tư lệnh thông báo tin ông hy sinh ngày 31-12-1951.” Mà thôi!
6. Tại sao nhiều viên Tướng “trong nam” lại chết khi đang “lên đường ra Bắc nhận nhiệm vụ mới”?
Vì họ đã thực hiện rất nhiều phi vụ mờ ám như giết các cộng sản Nguyễn Ái Quốc ở trong Nam! Đến lượt họ sẽ phải chết! Mà chết trên “đường ra Bắc” thì thật là kín!
20.09.2018