Nó là ai? - Dân Làm Báo

Nó là ai?

Ng. Dân (Danlambao) - Nó, ắt phải có tuổi tên, có giống giòng, tông tộc, có gia đình thân quyến, và phải có tổ quốc, giống nòi? Vì không ai là người lại từ đất nẻ chui lên, không nguồn, không cội? Vậy mà, không ai biết rõ về nó? Vậy nó là ai? 

Kính quí vị, người viết không phải là đảng viên cuồng tín, cũng không phải là “phản động” để mà vu khống đặt điều; bày chuyện nói không thành có, chuyện có thành không, để mà “phá hoại”. Xin thưa, chỉ là muốn tìm ra sự thật.

Nó là ai? Xin lỗi (một lần nữa) cũng không thể tôn vinh Ông/Bà... (vì xét chưa xứng đáng?). Tiếng “Nó” không có nghĩa vô lễ, khinh thị - một nhân vật không thể nào xác định, thì “nó” là danh xưng của một đại từ chung. 

Ngày xưa, người ta nói “nó” lang bạt giang hồ, đi lang thang khắp nẻo. Đi đâu, và để làm gì? Thì cũng khó mà xác định, sau khi mà ở trong nước khó thể sinh sống, khó thể kiếm ăn - lang thang đầu đường xó chợ, rồi trong một lần: đói quá, giựt bóp đầm của vợ một thằng Tây. Bị truy đuổi, và trên đường trốn chạy, thời may chui xuống một thương thuyền của Pháp, trốn được và bắt đầu công cuộc xuất dương, tìm đường “cứu sống”. (Sự kiện này, một người bạn có tên là Ba kể lại?). 

Ra đi, đặt chân lên dất Pháp, sau một thời gian tá túc ở bên Anh. Ở Pháp, vô công rỗi nghề, muốn xin vào học trường học Pháp để hy vọng sau làm một viên chức (cho Tây), nhưng không được chấp thuận vì lý lịch bất hảo? 

Lang bạt kiếm sống một thời gian, rồi nhập vào nhóm “ái quốc” để tập tành chống thực dân? Cơ may được nhập vào một đảng thổ phỉ (đảng cướp?), và được trọng dụng, tập tành cho làm “kẻ cướp” đi đó, đi đây... 

Rồi cũng một cơ may tiếp tục, được một “đại ma đầu” thế giới cho cái chân về lập “đảng cướp” ở phương Đông. Từ ấy, ăn nên làm ra và bắt đầu nổi tiếng...? 

Nghe nói, “nó” bị chết vì bệnh lao phổi, sau khi đã vào tù ra khám bao lần. Nhưng rồi “số chưa tới”, Diêm Vương xét tha mạng, cho đầu thai lại: hồn về nhập vào làm dân một chủng tộc bán khai miền hoang đảo - một chủng loài “tham tàn và ác độc”. Và từ đó lớn lên tiếp theo chuyên làm những chuyện ác đức, gian manh... 

Và rồi từ đó, “nó” được thay tên đổi họ (vì không còn là giống nòi nguyên thủy ban đầu?). Vì cứ phải thay tên, đổi họ: tên của nó, thì có hàng trăm, và họ cũng hàng từng ấy. Vì đổi hoài, đổi mãi, mà cho đến chết, người ta vẫn chưa xác định được “nó” là ai? 

Người ta nói nó “ác ghê”, và không bao giờ nhận tông tổ giống giòng, bà con quyến thuộc? Ngay cả bạn bè chí cốt, ân nghĩa thâm sâu. Việc bội nghĩa vong ân là bản chất của “nó”. Vì thế nó chẳng bao giờ biết nương tay mỗi khi hảm hại, giết chóc - “giết, giết nữa, bàn tay không lúc nghỉ”, cứ giết hoài, giết mãi... giết cho đến khi nào cảm thấy không còn một ai chống đối, cản trở những việc “nó” làm: trên bước đường tiến thân, lên làm “lãnh tụ”. 

Ân nhân đối với nó rất nhiều, nhưng rồi cứ lần lượt bị giết chết hết. Hôm nay vui vẻ vùng nhau, ngày mai xét thấy không vừa lòng, xét thấy chán chê là: cho đi chầu “Diêm đế”. Cả những người là vợ, là tình, đầu gối tay ắp, ân ái xong là cho người giết bỏ. 

“Nó” không vợ, không con (có con mà không nhận, có vợ mà không nhìn), không người thân kẻ thuộc - Không! Không có gì cả... Nó là ngôi vị độc tôn. Người xưa, ông bà, tổ tiên... không ai bằng nó? (Nó chỉ biết “nó”, chứ không biết đến ai) Nó tự xưng là chúa tể muôn loài, là “cha già dân tộc?” 

Vậy, “nó” là ai? 

Người ta, ai cũng muốn biết, nhưng không bao giờ được biết! Chỉ biết suy luận, chỉ biết đoán mò? Người yêu thích thì tâng bốc, nói “nó” là “thánh”, là “thần”? Người không thích, không ưa thì nguyền rũa, chửi bới: Nó là “quỉ”, là “yêu”, là súc sinh, man rợ? 

Gần cả một thế kỷ rồi, vẫn không xác định, tìm ra sự thật? Toàn là... “đoán mò”? 

Nó chết. Xác thây nằm đó! Đâu có khó khăn gì trong thời buổi hiện giờ - khoa học kỹ thuật tân tiến - Chỉ cần đem thử DNA? Để biết họ hàng, giòng tộc: “Nó” là ai? 

Nhưng không ai dám thử, dám làm? Người ta sợ! Sợ cái gì? Sợ lòi ra sự thật? Sự thật chết người? Vì cái xác kia (trong lăng, trong mộ) gọi là xác nó?) biết có phải không? (Sống trên đời, “nó” luôn là giả, thì chết đi, cái xác vô hồn, biết đâu không giả?) Không phải xác “người”? 

Vì thế mà câu hỏi: Nó là ai? Không bao giờ được biết. 

Nó chết đi, để lại “di sản” vô cùng khốn đốn. Nó một thời xưng danh là yêu nước (ái quốc), nhưng mà lại là tên bán nước? - “bán giống nòi, bán cả giang sơn” - Bán cho ai? Khi nó là lãnh tụ, cai trị cả một quốc gia thì nó bán cho Nga? Hết Nga, thì bán cho Tàu? - Hứa bán nước, hứa cầm cố, bán đất để có tiền chống Mỹ? 

Mỹ đi rồi thì lại bán tài nguyên, quặng mõ, biển bạc, rừng vàng, bán cả dân tộc, để cho bè lũ (nó) giàu có vinh sang? Mãi đến sau này - sau khi nó chết - Để lại một di sản cho cháu con chỉ việc đem cầm, đem bán? 

Chỉ tội cho người dân, một dân tộc hiền lành chất phát. Dù chất phát, hiền hậu, hiền lành, nhưng tinh thần rất cao và bất khuất? Chính nhờ bất khuất mà làm nên lịch sử trên 4.000 năm: đuổi xâm lược, chống xâm lăng. 

Và cũng tội cho hiền lành chất phát, thêm nặng lòng tin - tin nghe theo “nó”, để đến bây giờ: nước mất, dân tộc lầm than và đi vào nô lệ? 

Nó chết. Biết có được siêu thoát không? Thành gì? Thành tinh hay thành quỷ? Nhưng tụi sau này (hậu duệ, cháu con của “nó”), sau khi đất nước yên bình đã hiện nguyên hình là “yêu tinh” là “quỷ dữ”?: Độc ác không ai bằng. Dã man không ai hơn. Và tinh ma quỉ quyệt không ai bì kịp? Vì giàu có hiển vinh, vì lợi quyền danh vọng, “nó” sẵn sàng bán cả giang sơn. 

Nó là ai? 

21/9/2018 



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo