Nỗi buồn Vọng Các - Dân Làm Báo

Nỗi buồn Vọng Các

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến (Danlambao) - Without national boundaries, working in unity. Thank you (from) the people of Thailand - Không biên giới quốc gia, hành động hợp nhất. Sự tri ân (từ) dân chúng Thái Lan. The Nation

Nhà văn Trung Hoa Bá Dương than phiền rằng đồng bào của ông bị “dị ứng” với hai tiếng cám ơn: “Tôi nghi rằng để có thể móc trong mồm một người TQ ra cái câu ‘cám ơn ông’ e rằng nếu không dùng đến cái cào cỏ năm răng của ông bạn Trư Bát Giới của chúng ta thì không thể được.”

Người Thái lại hoàn toàn khác. Họ không chỉ nói mà (đôi khi) còn thể hiện sự biết ơn rất trang trọng, bằng cách chắp tay cúi đầu chỉ vì những chuyện vô cùng nhỏ nhặt – như khi được nhường bước lên xe buýt hay vào thang máy. 

Ở bình diện quốc gia cũng vậy. Theo tin của tờ Nation (“Thailand’s video thank-you to the world airs on CNN”) số phát hành hôm 15 tháng 17 năm 2018, chính phủ Thái đã cho phát hành một video bầy tỏ lòng tri ân của xứ sở với toàn thế giới – về sự đồng cảm và hổ trợ của mọi người – trong công việc giải cứu đội banh Wild Boars ra khỏi một hang động ngập nước, ở tỉnh Chiang Rai. Đoạn phin ngắn ngủi này khởi chiếu trên CNN, và được chia sẻ rộng rãi trên mọi phương tiện truyền thông.

Ngay trên màn hình đặt trong những toa tầu điện (BTS - Skytrain) dọc ngang khắp Bangkok, cả tuần nay, ngày nào tôi cứ có dịp ngồi xem đi xem lại hình ảnh – cùng những hàng chữ – vô cùng cảm động: 


Without national boundaries, working in unity. Thank you (from) the people of Thailand. Thank you (from) the people of Thailand. Không biên giới quốc gia, hành động hợp nhất. Lòng tri ân (từ) dân chúng Thái Lan. 

Đất nước Thái hân hoan và ân cần đón nhận sự giúp đỡ của của mọi người. Nhân loại cũng sốt sắng đến cùng họ với cả tấm lòng tận tụy. AECNews bình phẩm: “For one brief period ‘The World was One’ and Thailand was the one who brought it together.” “Trong khoảnh khắc ‘Thế giới là một’ và Thái Lan đã tạo ra sự nối kết này.”

Đất nước tôi ở đâu trong cái thế giới hợp nhất này? Câu trả lời có thể tìm được qua tiêu đề của những bản tin, đang lan truyền trên mọi trang mạng truyền thông:






Gần đây là mẩu tin (TOÀN DÂN ĂN CẮP, CẢ NƯỚC XEM TRỘM) đọc được trên trang Tiếng Dân, vào hôm 17 tháng 8 năm 2018:

“Việc VTV không chịu mua bản quyền ASIAD đã làm phát sinh một vụ trộm lớn nhất mọi thời đại, đó là vụ trộm bản quyền truyền hình các trận đấu bóng đá nam trong khuôn khổ Á vận hội, đặc biệt là những trận có đội tuyển Olimpic Việt Nam tham gia… Cho nên, ‘bần cùng sinh đạo tặc’, ai muốn xem thì không thể không ăn cắp, dù không muốn tí nào… 

Thế là toàn dân ăn cắp, cả nước xem trộm!

Mọi văn hóa trên thế giới này đều lên án tệ ăn cắp. Người Việt đã từng bị bêu danh ở một số nơi trên thế giới vì tệ ăn cắp. Một trong những trở ngại cho Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế là vấn đề xâm phạm bản quyền còn rất nghiêm trọng, luật sở hữu trí tuệ chưa được tôn trọng.”

Có ai mà muốn giao du với phường đạo tặc, đám côn đồ, chuyên bắt cóc người và trộm cắp tài sản trí tuệ?

Đất nước không chỉ bị cô lập mà còn đang bị đe doạ bởi hoạ xâm lăng. Trong hoàn cảnh nguy nàn này thì tìm kiếm đồng minh là sự khôn ngoan tối thiểu. Điều đáng tiếc là những kẻ cầm đầu chế độ hiện hành chả có tí khôn ngoan nào ráo trọi. Họ rất gian tham, và vô cùng ngu ngốc.

Ở bãi biển Đồ Sơn hiện nay vẫn có bảng lưu niệm với hai hàng chữ Việt/ Anh như sau:

- NƠI ĐÂY NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 1955 NHỮNG TÊN THỰC DÂN PHÁP CUỐI CÙNG RÚT KHỎI HẢI PHÒNG

- HERE THE LAST FRENCH COLONIALIST SOLDIERS WITHDREW FROM HAI PHONG

Nguồn ảnh: maithanhhaivietnam

Chưa hết, những ngày qua trên rất nhiều trang báo của nhà nước vẫn loan truyền về tin một cựu sĩ quan tình báo Việt Nam vừa từ trần với không ít... căm hận. Xin xem thử đoạn giới thiệu bài viết (“Ngày Trở Về Của Người Bị CIA Cưa Chân 6 Lần”) xuất hiện trên trang Vietnamnet, vào hôm 15 tháng 8 năm 2018:

"LTS: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thiếu tá tình báo Nguyễn Văn Thương vừa từ trần ở tuổi 80. Ông được biết đến là người mà CIA không thể mua chuộc, với 6 lần cưa chân. Tuần Việt Nam trích đăng lại loạt bài viết về ông cách đây hơn 10 năm, như một nén nhang tưởng nhớ người anh hùng được nhiều người cảm phục..."

Bên dưới bài báo thượng dẫn là nhiều lời tiếc thương và “cảm phục,” xin ghi lại dăm ba:

THU HÀ: Chúng cháu có được cuộc sống như hôm nay là nhờ vào những người kiên cường, dũng cảm như bác. Cháu xin được thắp một nén nhang lòng kính cẩn tiễn biệt bác-niềm tự hào của người con đất Việt.

NGUYỄN ĐÌNH HẢO: Kính cẩn vĩnh biệt người Anh Hùng của dân tộc VN, tôi đã đọc và hiểu nhiều về Anh qua nhiều tư liệu, là tấm gương sáng ngời cho các thế hệ trẻ noi theo đấu tranh xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay. 

QUANGVIET: Thật oanh liệt, đáng trân trọng.

VINH PHAM: Tấm gương anh hùng của ông là bài học lớn về lòng yêu nước của người chiến sỹ cách mạng. Cần đưa vào sách giao khoa để thế hệ trẻ nhớ và học.

Thực ra thì không cần thiết phải đưa vào sách giáo khoa vì Wikipedia (tiếng Việt) đã có cả trang viết về ông Nguyễn Văn Thương rồi, xin ghi lại đôi đoạn để cả nước... cùng nhau học tập:

"Nguyễn Văn Thương đã vượt qua khó khăn, gian khổ,và nguy hiểm, thực hiện hàng nghìn lần chuyển nhận chỉ thị, tài liệu và đưa đón hàng trăm cán bộ từ ngoài căn cứ vào trong Sài Gòn và từ Sài Gòn ra căn cứ an toàn. Ngày 10/2/1969, trong lần trên đường mang tài liệu từ Sài Gòn ra vùng căn cứ, Nguyễn Văn Thương bị máy bay Mỹ phát hiện, hạ thấp định bắt sống. 

Ông đã chủ động dùng súng AK bắn rơi một máy bay lên thẳng, diệt 3 tên Mỹ. Quân đội Mỹ phải huy động một lực lượng lớn gồm 72 chiếc trực thăng, mỗi chiếc là một tiểu đội, nguyên trung đoàn 48 và sư đoàn 5 lính Việt Nam Cộng Hòa mới bắt được ông, nhưng ông đã cất giấu tài liệu kỹ trước khi bị bắt."

Tôi không đủ rảnh để bàn về mức độ “khả tín” của những dòng chữ thượng dẫn. Chỉ xét đến việc Ban Tuyên Giáo cứ nhắc đi nhắc lại chuyện CIA cưa chân những “chiến sĩ cách mạng” qua mọi phương tiện truyền thông – vào thời điểm này, lúc mà giặc Tầu đã vào đến ngõ – cũng đủ thấy sự “khôn ngoan tối thiểu” của cái đám lãnh đạo hiện nay ở nước CHXHCNVN.


Trong những ngày tháng lang thang ở Thái Lan, tôi cứ nhìn những dòng “loằng ngoằng” ở khắp nơi mà trộm nghĩ rằng đất nước này sẽ hoà nhập với thế giới nhanh chóng hơn (và ngược lại) nếu ngôn ngữ của họ được biểu đạt bằng mẫu tự abc – alphabetique – như đa phần nhân loại. Sau khi thấy cảnh mọi người (ở khắp mọi nơi trên trái đất) túa đến hang động Tham Luang, để giải cứu đội banh Wild Boars, tôi mới biết thêm rằng: không có gì tệ hại hơn trong việc cô lập một xứ sở bằng chủ trương ngu xuẩn và thái độ đốn mạt của bọn cầm quyền.

Mưa ở đâu cũng buồn nhưng những chiều mưa xa xứ mà nằm chèo queo trong một cái nhà trọ rẻ tiền ở Vọng Các thì buồn muốn chết, nếu cứ loay hoay nghĩ chuyện quê nhà. May mà có bia, đời đỡ thảm thương. 

Bangkok 8/18



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo