Hermine Huynh (Danlambao) - Trần Đại Quang, Chủ tịch nước cộng sản Việt Nam... chết.
Thưa các bạn, thật ra tôi không muốn viết chữ chết ở đây.Vì chúng ta, những người đã được ngồi dưới mái trường của Việt Nam Cộng Hòa đã được học: như thế nào là "văn nói, như thế nào là văn viết". Nhưng cho phép tôi được thay thế chữ "qua đời" bằng chữ "chết".
Dưới mái học đường của nền Việt Nam Cộng Hòa, chữ chết, trong dân gian, chúng ta thường dùng khi không yêu thích người đó. Chẳng hạn như, một người trong hàng xóm, rất gian xảo, láo khoét, ác độc, trộm cướp, đánh đập, bóc lột... người trong làng. Người dân họ rất sợ hắn bởi sự tàn ác của hắn. Trước sự yếu đuối, thế cô, trong đầu họ, người dân Việt Nam, vô tình ý tưởng nảy lên: "Chết mẹ mày đi, thằng ác".
Còn với bạo quyền cộng sản, có thể Trần Đại Quang là một người có công vì đã áp dụng sắt luật đúng như ý đảng mong đợi. Hắn đã từng nắm trong tay bao nhiêu tên côn an. Hắn đã đào luyện bao nhiêu tên côn đồ để vung bàn tay máu trên những người yêu nước, những người hô to tiếng nói dân chủ. Có thể một số người đã từng là tay sai, bộ hạ của hắn, đã cùng với hắn hưởng nhiều ơn mưa móc của mẫu hậu Tàu cộng sẽ đập đầu khóc, thương tiếc hắn. Nhưng đối với Tổ quốc Việt Nam, nhân dân Việt Nam thì Trần Đại Quang là một tên đồ tể. Hắn là cánh tay nối dài của Tập Cận Bình để tiêu diệt, cũng như khống chế người dân Việt Nam nhằm dọn đường cho sự cai trị cửa Tàu cộng trong tương lai. Với những người yêu nước Việt Nam, hắn, tên Trần Đại Quang... chết... xong.
Thưa các bạn, như thông tin, Trần Đại Quang chết vì mang một căn bệnh hiểm nghèo, một loại vi khuẩn hiếm và "lạ", không thể chữa trị được. Hẳn nhiên, hắn cũng đã mời nhiều bác sỹ của nhiều quốc gia bạn để chữa trị. Nhưng cuối cùng, không như ý. Sự thật như thế nào về cái chết của tên đồ tể này, chỉ có đảng cộng sản hay đúng hơn Nguyễn Phú Trọng là người biết tận tường. Nhiều trang sử sách về cộng sản nói chung và cộng sản Việt Nam từ thời Hồ Chí Minh nói riêng; sự thanh trừng nhau, giết nhau là chuyện thường. Chanh đã vắt hết nước, sọt rác. Là con người, có ý thức, có lương tri rất hiếm ai cầu mong cái chết của người khác, nhất là người ấy cùng một màu da, cùng nói một tiếng nói. Nhưng, điều tôi muốn thưa với các bạn không phải là cái chết của Trần Đại Quang mà là của con người cộng sản, chế độ cộng sản. Với họ, cộng sản, ngày sanh giấu, bệnh tật giấu, ngày chết giấu, tên thật giấu... Và nhất là, nếu một đảng viên đực nào, nếu chẳng may ngủ với... một bà, cô, nào thì phải giấu kỹ, giấu kín như Hồ Chí Minh đã giấu và đã giết!
Tôi chỉ tội cho những người đang còn mê hoặc hay bị cộng sản mê hoặc để quay mặt đi với dân tộc. Thậm chí, một số người đang sống dưới những bầu trời tự do vẫn gián tiếp tiếp tay với cộng sản qua nhiều hình thức.
43 năm qua rồi, thời gian đã quá dài để chúng ta thức tỉnh. Nếu một ai đó, vẫn yêu chuộng cộng sản, hãy dám hô to để phân định ranh giới. Và, hãy mở tiệc ăn mừng vì Việt Nam sẽ trực thuộc chính thức một tỉnh thành của Tàu cộng. Hãy ăn mừng vì tiếng Việt Nam sẽ được thay thế chính thức bằng thứ ngôn ngữ bùi gì đó. Hãy ăn mừng vì người Tàu sẽ lôi kéo, đánh, giết người Việt Nam để Hán hóa. Hãy ăn mừng vì địa lý của Việt Nam sẽ không còn trên bản đồ thế giới. Thật ra, trong tôi căm thù những người "ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản" nhiều hơn là người bị thành người cộng sản. Và, cho đến ngày hôm nay, ngay trên xứ Mỹ, xứ Pháp vẫn còn nhiều khuôn mặt nhởn nhơ, nối giáo cho Việt cộng trong sự bán nước cho tàu cộng.
Vì, chúng tôi, người của quốc gia dân tộc Việt Nam là những người gìn giữ lãnh thổ Việt Nam, muôn đời không cúi đầu trước bọn phương bắc, như bọn cộng sản dâng, bán nước Việt Nam.
Rất mong, những ai cùng quan điểm, cùng lý tưởng hãy cùng nhau cất tiếng vang. Mặc dù, hiện thời chúng ta chỉ là con đom đóm của đêm về; nhưng ít nhất cũng là con đom đóm đang bay, cho "ánh sáng" trong bóng đêm.
Ps: Rất cảm ơn những bạn đã an ủi, khuyến khích và chia sẽ, trước hiện tình của đất nước qua những bài viết vừa qua.