Trần Quốc Việt (Danlambao) - Thay mặt thiên triều, sứ giả đến An Nam Phủ vào năm thứ bảy mươi ba khởi nghiệp của triều nhà Nam Sản để chọn người kế vị. Trước khi đi sứ giả đã được thiên tử dặn dò cách chọn người. Theo đó từ trong bốn đại thần An Nam y sẽ chọn ra một người lên làm Nam vương.
Sau khi bốn người quỳ mọp xuống sân triều y bắt đầu đọc to thánh chỉ chúc mừng họ đã được tuyển chọn vào cuộc thi. Tiếp đến y tuyên bố hễ ai mang vừa đôi giày thiên tử ban cho hôm nay thì người ấy được phong vương. Nói xong, y trao cho mỗi người một hộp đỏ bên trong có đôi giày.
Bốn người vào bốn phòng nhỏ trước mặt để thử giày. Một khắc sau, theo tiếng vỗ tay của sứ giả, 3 người bước ra mặt mày ai cũng hớn hở vô cùng vì ai cũng mang giầy rất vừa vặn. 1 người dáng điệu thiểu não vì đôi chân hơi lớn cho đôi giày của thiên triều.
Sứ giả quay sang thái y trong đoàn hộ tống và gật đầu. Kẻ đại thần An Nam có đôi chân hơi lớn được giải ra sau hậu sảnh.
Còn lại với ba đại thần An Nam. Sứ giả bối rối ra mặt. Y nghĩ rất lung rằng chẳng lẽ có sự ngẫu nhiên không tiền khoáng hậu là cả ba đều mang vừa đôi giày của mình sao. Y bỗng lo sợ khi nhớ lại nụ cười bí hiểm của thiên tử lúc bảo y có toàn quyền quyết định. Y bước tới bước lui trong phòng một lát và rồi với vẻ mặt rất đăm chiêu và căng thẳng nhìn từng đôi giày giống hệt nhau của mỗi người. Cuối cùng y ngồi xuống ghế và buông ra tiếng thở dài đầy lo âu khi nghĩ chuyến này mình đi về chắc cái đầu mình không còn vì việc lớn y làm chưa xong.
Ba người từ nãy đến giờ vẫn đứng nhìn y và chờ đợi. Họ hiểu ra ngay sứ giả đang ở vào tình huống thật khó xử. Chợt quan đại phu già tóc bạc phau xin phép vào trong phòng thử giày một lát để ngồi nghỉ trong lúc chờ đợi. Sứ giả đồng ý.
Lát sau ông ta bước ra mỉm cười với vẻ mặt rất tự tin. Mọi người nhìn ông ngạc nhiên. Chợt tách trà trên tay sứ giả run run vì y thấy giày của đại phu già sáng loáng lên khác thường.
Y run giọng hỏi:
“Tại sao giày ngươi chợt bóng lên như vây?”
Viên đại phu nói:
“Dạ xin tâu với sứ giả thiên triều, hạ thần trộm nghĩ bất luận vật phẩm nào của thiên tử ban tặng cũng đều quý giá hơn cả bảo vật quý nhất trên đời. Cho nên hạ thần mạo muội đánh bóng lại đôi giầy cho đẹp ạ.”
“Nhưng người làm cách nào khi không có đồ dùng để đánh giày?” y kinh ngạc hỏi.
“Dạ hạ thần dùng lưỡi.” Đại phu cười nói.
Buông vội chén trà xuống bàn, sứ giả chạy đến quỳ lạy trước mặt đại phu nói:
“Kẻ hèn này xin vập đầu chào đón vua An Nam, Tổng Thái thú của thiên triều!”
04.10.2018