Hai năm hoa Quỳnh trong ngục tối - Dân Làm Báo

Hai năm hoa Quỳnh trong ngục tối

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Ngày này 2 năm trước, Nguyễn Phú Trọng mở mặt trận càn quét những công dân Việt Nam tranh đấu bảo vệ môi trường, bỏ tù hàng loạt những người đã đứng lên phản đối và đòi hỏi Formosa phải rời khỏi Việt Nam. Đây là một trong nhiều "nghĩa vụ" mà Nguyễn Phú Trọng phải "trả nợ" cho những "viện trợ" của Bắc Kinh trong cuộc chiến loại trừ Nguyễn Tấn Dũng. Ngày 10 tháng 10, 2016, "đối tượng" đầu tiên trong danh sách đến từ Bắc Kinh được Nguyễn Phú Trọng chấp hành mệnh lệnh để vừa lòng vua Tập: Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.

Ngày 10 tháng 10 và bản án 10 năm cũng là mở đầu cho cuộc khủng bố toàn diện và tàn khốc đối với nhiều công dân Việt Nam yêu nước. Đã không còn là những bản án trung bình 2 năm thời Nguyễn Tấn Dũng mà những người bị giam cầm xem đó chỉ là một giấc ngủ trưa. Không cần biết đó là những phụ nữ có con dại như Mẹ Nấm, Trần Thị Nga, chỉ cần chống Formosa là nằm trong danh sách tù được đóng dấu triện son với chữ ký "lạ". Dựa vào đó, Nguyễn Phú Trọng đã nhất nhất thi hành và trở thành tên quan tòa kiêm cai tù ngoan ngoãn nhưng hung hăng, lú lẫn nhưng đắc lực nhất của thiên triều. 

Hai năm trôi qua, bé Nấm và bé Gấu đã vượt qua cơn sốc ban ngày và những ác mộng ban đêm. Bà ngoại của Gấu đã không còn phải khăn trải giường cho Gấu mỗi sáng và Nấm đã không phải còn về Sài Gòn để được trị liệu tâm lý. Mỗi tháng một lần, người mẹ Nguyễn Tuyết Lan lặn lội lên xe đò ròng rã dặm trường thăm con. 

Hai năm trôi qua. Người con gái của Mẹ Lan và người Mẹ của Nấm Gấu ấy chắc hẳn đã có những lúc lịm người trong nỗi nhớ Mẹ và con. 730 đêm dài cô đơn. Chắc hẳn đã có những trằn trọc canh thâu nghĩ đến bạn bè, anh chị em thân yêu trong Mạng Lưới Blogger Việt Nam và tự hỏi: mọi người bây giờ ra sao? Nhưng giữa những nhớ thương, trằn trọc rất con người ấy, đoá hoa Quỳnh vẫn kiên cường nở rộ, vẫn toát hương bất khuất trước những đày đoạ và khủng bố của cai tù cộng sản. 

Hai năm trôi qua. Từng ngày từng giờ vẫn luôn là những tranh đấu âm thầm cho tự do của Quỳnh, cho nước mắt thôi rơi của Mẹ Lan, cho nụ cười được nở lại trên môi của Nấm và Gấu. Có trải qua những nỗ lực tranh đấu nhiều cam go này, bạn bè của Quỳnh mới thấy rõ được số phận của một công dân Việt Nam trong cuộc buôn bán đổi chác chính trị, thấy được bàn tay của phù thuỷ Bắc Kinh và âm binh Ba Đình đã nắm chặt với nhau và xiết cổ số phận của người phụ nữ được Hoa Kỳ vinh danh là một trong những "Phụ Nữ Dũng Cảm 2017" như thế nào. 

Tự do rồi sẽ đến. Như khát vọng không bao giờ tàn. Như Quỳnh hương vẫn nở giữa đêm đen. Chúng ta phải tìm thấy được tự do trong chính mình thì mới có thể tranh đấu cho tự do của người khác. Ở mỗi con người đấu tranh, tự do không bị cầm tù bởi gông cùm, song sắt. Tự do không thay hình đổi dạng trong nhà tù nhỏ hay nhà tù lớn nào. Tự do sống và thở trong tâm hồn và ý chí của chúng ta. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, tự-do-trong-ta đó sẽ là mầm sống để chúng ta vươn lên và tranh đấu cho khát vọng tự do của đồng bào mình. 

Hẹn gặp lại Quỳnh trong nụ cười của Nấm và Gấu. Gặp lại trong khát vọng tự do của giống nòi. Gặp lại trên con đường vẫn còn nhiều chông gai và dang dở. 


10.10.2018



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo