Lừa gạt cả Liên Hiệp Quốc??? - Dân Làm Báo

Lừa gạt cả Liên Hiệp Quốc???

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận - Hôm 27-09-2018, tại một phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Thủ tướng Việt cộng Nguyễn Xuân Phúc -thay thế Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa chết- đã nói trước các đại biểu của LHQ rằng Việt Nam phấn đấu thực hiện cam kết của mình đối với tổ chức này trong việc bảo đảm nhân quyền và môi trường sống. Nào là “VN đã đồng hành và đóng góp cho các mục tiêu cao cả của LHQ trong hơn 70 năm qua”; nào là “VN đang nỗ lực phấn đấu hơn nữa cho công bằng và phát triển bền vững; thúc đẩy bình đẳng, hỗ trợ các nhóm yếu thế; bảo vệ tốt môi trường; bảo đảm quyền cho mọi người dân, đồng thời đề cao tinh thần đối thoại và hợp tác trong vấn đề quyền con người. VN cũng đã nỗ lực bảo vệ tốt các di sản văn hóa và thiên nhiên, gìn giữ bản sắc dân tộc”. Rồi ông ta kể ra một loạt thành tích. Kiểu tát nước theo mưa như thế cũng dễ hiểu thôi, vì bảo vệ quyền con người là một trong ba trụ cột chính bên cạnh hòa bình-an ninh và hợp tác-phát triển của LHQ mà VN là một thành viên. Trong khi đó, đảm bảo sự bền vững của môi trường là một trong những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của LHQ mà VN đã tham gia và cam kết thực hiện.

Trước tiên, cần lưu ý rằng vào ngày 20-9-1977, tại kỳ họp thứ 32 Đại hội đồng LHQ, Nghị quyết công nhận VN là thành viên của tổ chức này mới được thông qua! Điều đó cho thấy VN chỉ ‘đồng hành’ với LHQ mới 41 năm. Rõ ràng Nguyễn Xuân Phúc nói xạo! Nhưng cái xạo lớn hơn là nằm ở chỗ VC khoe thành tích về bảo vệ môi trường và thăng tiến nhân quyền.

Ai cũng biết các nhà máy nhiệt điện than mà Trung Quốc hiện đầu tư khắp VN (cụm 4 nhà máy ở Vĩnh Tân chẳng hạn), Nhà máy thép Formosa ở Hà Tĩnh, Nhà máy giấy Lee & Man ở Hậu Giang… đang đầu độc đất, nước và khí, đang giết sông, suối và biển, đang gây đủ thứ bệnh tật hiểm nghèo cho toàn dân, kéo theo việc vô số người dân bị hăm dọa, đánh đập, bỏ tù chỉ vì đứng lên phản đối việc phá hủy môi trường do sự cấu kết đồng lõa giữa các nhà đầu tư Tàu cộng với quan chức địa phương VC, bên cạnh thái độ vô trách nhiệm của chính quyền trung ương, đặc biệt của bộ Tài nguyên và Môi trường.

Mới đây, hôm 28-09, trong bài viết “Nhóm lợi ích Bộ Tài nguyên Môi trường bất chấp luật để giấu diếm ĐTM ra sao?” (ĐTM là viết tắt cụm từ “Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường”), tác giả Nguyễn Anh Tuấn cho biết năm 2014, Luật Bảo vệ Môi trường được thông qua có quy định rất rõ: một trong những loại thông tin môi trường phải được công khai chính là ĐTM. Nếu làm theo luật này, chẳng hạn đối với Formosa Hà Tĩnh, công chúng và báo chí sẽ biết rõ nhiều thông tin quan trọng sau: (1) Đơn vị được thuê lập ĐTM là ai? Gồm những cá nhân nào? Năng lực ra sao? (2) Hội đồng phê duyệt bao gồm những cá nhân nào? Uy tín thế nào trong lãnh vực môi trường? (3) Đơn vị tư vấn lập ĐTM dự báo dự án có thể gây tác động xấu đến môi trường như thế nào? Đơn vị này đưa ra những giải pháp nào để phòng ngừa, giảm thiểu các tác động đó? Hội đồng phê duyệt nhìn nhận những dự báo được nêu ra sao và đánh giá từng giải pháp của đơn vị tư vấn thế nào? Nếu công chúng và báo chí biết được loại thông tin (1) và (2) sẽ ngăn chặn được tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi” trong quy trình ĐTM, chẳng hạn với trường hợp Formosa Hà Tĩnh khi mà đơn vị tư vấn và hội đồng phê duyệt ĐTM đều thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường. Loại thông tin (3) lại tạo điều kiện cho các nhà chuyên môn có thể phân tích và đánh giá chất lượng ĐTM của mỗi dự án lẫn tính khách quan, chính xác của công tác phê duyệt. Bao nhiêu ích lợi từ việc công khai ĐTM như thế đều đã chẳng trở thành hiện thực, bởi lẽ nhóm lợi ích Bộ Tài nguyên Môi trường đã cố tình giấu diếm các bản ĐTM và các thông tin liên quan. Trắng trợn hơn, bất chấp các văn bản cụ thể hoá Luật Bảo vệ Môi trường, lãnh đạo Bộ này hoặc đã phớt lờ yêu cầu công khai của Luật, hoặc đã biến tấu đi để ĐTM không trở thành thông tin mà công chúng và báo chí có thể dễ dàng tiếp cận.

Khủng khiếp hơn là một thông tin vừa được đài Chân Trời Mới đưa ra ngày 29-09: “Ảnh hưởng nghiêm trọng từ Formosa, gần 700 phụ nữ ở Nghệ An mang thai có dị tật”. Theo bệnh viện Sản nhi Nghệ An, từ tháng 9/2017–6/2018, việc tầm soát, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh đã phát hiện được 678 ca dị tật với nguy cơ thiếu G6PD, tăng tuyến thượng thận, suy giáp bẩm sinh, rối loạn chuyển hóa. Xét nghiệm bằng phương pháp chọc ối cho 47 ca thì phát hiện 7 ca về nhiễm sắc thể, trong đó 4 ca Down, 1 ca Klinefelte, 2 ca bất thường vi bất đoạn… Phải chăng một thảm họa Minamata đang phát lộ và khởi sự hoành hành? Tiến trình thoái hoá giống nòi phải chăng đang diễn ra? Ngoài Nghệ An còn ở đâu nữa? Chắc chắn nó sẽ không chấm dứt trong vài ngày vài tháng.

Đang khi ấy thì trên phương diện nhân quyền, theo nghiên cứu công bố hồi cuối quý 1-2018 của Ân xá Quốc tế, đã có ít nhất 97 tù nhân lương tâm trong các trại giam ở VN, đa số phải sống trong các điều kiện tệ hại và bị ngược đãi; trong đó có 40 nhà hoạt động xã hội và môi trường, 57 tín đồ tôn giáo. Chỉ riêng từ cuộc biểu tình gây rúng động chế độ hôm 10-06 tới nay, gần cả trăm người đã bị bắt và xử tù, dù đó là biểu tình ôn hòa hay chỉ mới kêu gọi biểu tình trên mạng. Như ngày 09-07, Công an (CA) huyện Thủ Thừa, Long An xử phạt hành chính 16 người với cáo buộc tội “gây rối trật tự công cộng” tại khu công nghiệp Hòa Bình; 9 người bị buộc cam kết không tái phạm. Ngày 12-07, tòa án Bình Thuận tuyên án 4 người 30 tháng tù, 2 người 24 tháng tù, 1 người 18 tháng tù treo. Ngày 23-07, tòa án huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, đã xét xử vụ án “gây rối trật tự công cộng” tại khu vực xã Hòa Minh thuộc huyện và đã tuyên án 2 người 3 năm 6 tháng; 2 người 3 năm; 4 người 2 năm 6 tháng và 2 người 2 năm. Ngày 30-07, tòa án thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai xử phạt 2 người gần 1 năm rưỡi, 13 người từ 8 đến 10 tháng, 5 người từ 1 đến 1 năm 2 tháng tù treo.

Ngày 17-09, ông Đỗ Công Đương, một nhà hoạt động vì quyền đất đai và bảo vệ môi trường, bị tòa án huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh tuyên 48 tháng tù với cáo buộc ‘gây rối trật tự công cộng’. Hôm 19-09, cựu giáo viên Đào Quang Thực bị tòa sơ thẩm tỉnh Hòa Bình tuyên 14 năm tù giam và 5 năm quản chế với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Hôm 24-09, Facebooker Đoàn Khánh Vinh Quang bị tòa án quận Ninh Kiều, Cần Thơ tuyên 2 năm 3 tháng tù với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước và của tổ chức cá nhân’, thực tế là kêu gọi biểu tình. Hôm 26-09, tòa án ở tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt mức án gần 50 năm tù đối với 15 người với cáo buộc ‘gây rối trật tự công cộng’ do đã tham gia vào đợt biểu tình phản đối dự luật Đặc khu và Luật An ninh Mạng hôm tháng 6. Mới đây, ngày 28-09, nhiều tổ chức nhân quyền tố cáo an ninh VN bắt cóc 9 thành viên của 1 nhóm có tên ‘Hiến pháp’ vào đầu tháng 9 mà cho tới nay vẫn không hề thông báo cho gia đình của họ. Mục tiêu nhằm ngăn chặn các cuộc biểu tình tự phát xảy ra khi tình trạng bất mãn ngày càng tăng trong xã hội.

Các án tù thì ngày càng nặng. Tạm liệt kê: Lê Đình Lượng (20 năm), Trần Huỳnh Duy Thức (16 năm), Đinh Diêm (16 năm), Hoàng Đức Bình (14 năm), Đào Quang Thực (14 năm), Trương Minh Đức (13 năm), Nguyễn Văn Túc (12 năm), Nguyễn Trung Trực (12 năm), Nguyễn Trung Tôn (12 năm), Nguyễn Bắc Truyển (11 năm), bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (10 năm)… Nên chẳng lạ gì khi Nguyễn Xuân Phúc cắm cúi đọc bài diễn văn "Tâm huyết của VN với tương lai thế giới" trong phiên họp toàn thể của LHQ thì các hàng ghế cử tọa trống vắng đến khó ngờ. Nhiều quan chức ngoại giao đã đứng dậy bỏ ra ngoài khi thấy Nguyễn Xuân Phúc lên bục.

May mà Trần Đại Quang đã không còn sống để hiện diện tại đó. Vì nếu hiện diện, thành tích tiêu diệt nhân quyền của cựu bộ trưởng CA rồi chủ tịch nước này chắc chắn sẽ khiến cử tọa quốc tế đứng lên để nguyền rủa. Vì thời kỳ tháng 10-2000 đến tháng 4-2006, khi đang là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ CA, Quang đã ra tay “dẹp loạn” Tây Nguyên, nghĩa là tàn sát hàng ngàn và giam giữ hàng trăm người sắc tộc thiểu số, ngoài ra còn áp lực nhà cầm quyền Campuchia đuổi những người chạy qua đó về lại VN để bị trả thù cách khốc liệt. Với những “thành tích” ấy, Quang được phong hàm Thiếu tướng khi mới 47 tuổi (2003). Giai đoạn ông ta làm Bộ trưởng CA (2011) cũng là thời kỳ biểu tình chống Trung Quốc đạt quy mô lớn nhất. Tuy nhiên, các cuộc đàn áp, khủng bố của CA đã làm cho các cuộc xuống đường chống Tàu dần bị triệt hạ. Nhờ vậy, ngày 5-12-2011 Quang được phong hàm Thượng tướng. Từ đây Quang “phát minh” ra trò an ninh, CA mặc thường phục, trà trộn vào đoàn biểu tình để đánh đập, gây rối và phá hoại tài sản cũng như phá hoại các cuộc biểu tình, lấy cớ cho CA chính danh dùng bạo lực… Đây cũng là thời kỳ mở đầu các cuộc đàn áp, bắt bớ, tống giam, kết án nặng nề những người đấu tranh dân chủ, các nhà bất đồng chính kiến. Hàng loạt các án chính trị được thực thi trong giai đoạn này. Đó cũng là lúc lực lượng “xung kích đi đầu” trong công cuộc cướp đất của dân cho các doanh nghiệp tư bản thân hữu, sân sau của quan chức. (Nổi bật là các vụ cướp đất của Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng, của dân Dương Nội, Hà Đông, của dân Văn Giang Hưng Yên…). Và hàng nghìn vụ cưỡng chế, cướp đất khác trên khắp cả nước đều luôn có CA đông nhung nhúc với xe cộ, với khiên giáp, súng đạn, dùi cui để đánh trả mọi van xin, phản kháng của dân oan. Quang cũng có thành tích về việc 3 năm có 260 người chết trong đồn CA, khi bị tạm giam tạm giữ. Đó là chưa kể hàng trăm cái chết do CA truy đuổi gây tai nạn hay hạ gục trên đường. Bộ này dưới bàn tay của Quang còn thể hiện “nghĩa tử là nghĩa tận” theo nghĩa phá rối nhiều đám tang của những người đấu tranh hoặc thân nhân của họ. Đến lúc ông ta leo lên ghế Chủ tịch nước thì đàn em, tướng tá ở Bộ CA như Nguyễn Thanh Hóa, Phan Văn Vĩnh, Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân, Bùi Xuân Sơn và “con nuôi” Phan Văn Anh Vũ đã mặc sức tung hoành, trở thành trùm tội phạm, rặt một lũ tướng cướp. Thành tích cuối cùng mà cũng ghê gớm nhất chính là Luật An ninh mạng mà Quang đã ấp ủ, xây dựng ý tưởng từ khi còn là bộ trưởng, và sau khi lên làm Chủ tịch nước, thì đã thúc ép đàn em, tay chân nhanh chóng cóp-py luật của Tàu cộng đem về bịt miệng dân. Và chính TĐQ đã ký ban hành luật này, để biến đất nước thành địa ngục như địa ngục mà ông ta vừa xuống sau một cái chết tức tưởi quằn quại mà theo công luận là vì bị các đồng chí thanh toán bằng đầu độc. Gây ra đủ nạn nhân nhân quyền, cuối cùng Quang cũng là nạn nhân của một chế độ và chính đảng vi phạm nhân quyền trắng trợn nhưng luôn lừa gạt quốc tế.

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 300 (01-10-2018)

Ban biên tập


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo