Nguyên Thạch (Danlambao) - Con người ta chỉ hiện hữu một lần và theo lẽ tự nhiên thì ai cũng muốn cuộc đời của mình có ý nghĩa và hài hòa, ai cũng muốn mình được sống như một con người với đúng nghĩa của nó. Nhưng vô phúc thay, trên đất nước Việt Nam đầy đau khổ này, phần đông dân chúng phải sống một cuộc sống đầy dẫy bất công, mất quyền làm người và mất nhân phẩm dưới ách cai trị độc tài của đảng CSVN.
Một chế độ mà tiếng dân ai oán, ta thán vang thấu trời xanh, một xã hội mà dân oan đầy dẫy khắp ba miền. Tham nhũng, nhũng nhiễu, cướp giật, đàn áp, lấy dối gian làm mẩu mực cho mọi sinh hoạt trong xã hội. Một guồng máy lấy mồ hôi nước mắt của dân để cầm quyền cai trị nhưng luôn xem dân là thù địch, là phản động, sẵn sàng đàn áp không thương tiếc.
Một đất nước có gần trăm triệu dân mà tận thâm tâm không một ai thật sự có được một niềm hy vọng cho tương lai. Trong hố sâu đen thẳm, một số người đã tự lừa dối mình để nói lên những điều hoàn toàn trái với lương tâm, đối nghịch với hiện thực của lương tâm trước những hiện tình vô cùng bi đát của đất nước.
Nơi đây, tôi đã từng thấy những cảnh đời oan nghiệt, từng nghe vô vàn những lời than vãn chứa đầy vô vọng cho tương lai hoàn toà đã bị che phủ bởi khối mây đen trùm kín. Giờ đây, tôi không còn nghe lớp dân chúng ca ngợi về Hồ Chủ tịch, không một chút mảy may nào đặt tin tưởng vào sự lãnh đạo của ĐCSVN. Và họ đã thấy được con đường trước mắt là nô lệ, là đồ ăn thức uống đầy chất độc, là vòi vỉnh, cửa quyền và đàn áp... của một chế độ đầy mê muội cùng sự ươn hèn với giặc ngoại bang. Ở một đất nước mà đại đa số dân chúng không còn niềm tin, không còn ước mơ, họ chỉ sống cho qua ngày mà hy vọng cho ngày mai, với họ thật xa vời.
Hôm qua, đọc lời tâm sự đầy uẩn uất của một người trong triệu triệu người còn đang ở Việt Nam, đây là tiếng oán hận, lời căm hờn đã cho tôi hiểu được rằng triệu dân tôi giờ chỉ còn là sự chết. Lấy cái chết bằng cách này hay cách khác để phục hận, hoặc nhằm chấm dứt cuộc đời mà khối người ấy không còn muốn tiếp tục bị sự khổ đau gây nên bởi chế độ theo đuổi. Hãy đọc uẩn khúc này của một nhân chứng sau đây:
"Kính thưa Chú Vũ Đông Hà. Nhìn hàng loạt bài viết của Chú và quý Tác giả viết về tham vọng vĩ cuồng của Nguyễn Phú Trọng con rất hiểu nỗi lòng của Chú và quý T/g, con xin cúi đầu cảm phục trước những nhân cách nặng lòng với quê hương đất nước và tình đồng bào ruột thịt. Đọc tin Trọng được thuộc hạ 100% đồng ý cho Trọng làm chủ tịch nước, con biết người Việt Nam sẽ phải đối đầu với những khó khăn vô cùng lớn trong thời gian tới. Nhưng con tin sẽ không ai lùi bước để cộng sản ngang ngược làm điều chúng muốn.
Con không vào Dân Làm Báo để viết cho vui, con viết như thế nào con sẽ hành động như vậy, con xin được nhắc lại con sẵn sàng hiến một phần nội tạng cho bất kỳ ai chống cộng sản. Và, mới đây vì việc riêng và chung, con cũng đã muốn kết thúc cuộc sống bằng hành động tự thiêu. Vì lòng kính trọng Thầy Cao-Đắc Tuấn, Ông khuyên không nên làm vậy. Okay, con tạm dừng chớ không từ bỏ ý định đó. Con viết mà không hổ thẹn với bất kỳ ai vì việc con làm sẽ công khai cho tất cả mọi người đều biết. Thế nên việc rút chốt lựu đạn để chung mâm với một vài tên côn an là việc con có thể làm được. Xin tất cả cầu nguyện cho con, nếu có hy sinh phải thật xứng đáng, xem như trả ơn Thầy Cô và những ân nhân dạy con nên người tử tế. Trọng kính."
Bụi đời Trần Văn Trụi (*)
Xã hội Việt Nam bây giờ, Trần Văn Trụi không là một nạn nhân cá biệt, mà còn hàng triệu nạn nhân khác đang oán hận một thứ chế độ vô cùng tệ hại mà người dân chỉ con đường đi vào cái chết.
Đau thương cho người dân tội tình sẽ không dừng lại nơi đây, mà sẽ còn tiếp diễn gia tăng theo năm tháng nếu toàn dân không vượt qua được sợ hãi.
Hôm nay, người viết muốn nhắn nhủ đến bạn đọc rằng: Nếu người dân Việt Nam cho rằng chuỗi hành động của ĐCSVN trong suốt hơn 80 năm qua là kinh tởm thì hôm nay chỉ là sự bắt đầu dưới cái gọi là "Nhất thể hóa" của một cơ chế toàn trị, sau khi tên khốn nạn Nguyễn Phú Trọng lên nắm quyền tổng Thái thú. Những hung tàn bạo ngược mà đảng đã cai trị dân chỉ là những biểu hiện sơ khởi so với chuỗi hành động sắp tới mà tác động của nó còn khủng khiếp hơn nhiều. Đó là cái giá phải trả cho sự sợ hãi... không dám vùng lên để tiêu diệt mầm mống của một đảng khủng bố.
*
Chú thích:
(*) Trong phần phản hồi của bài viết:
06.10.2018