Cạnh tranh hợp tác trong quan hệ Mỹ-Hoa - Dân Làm Báo

Cạnh tranh hợp tác trong quan hệ Mỹ-Hoa

Joseph S.Nye * Vũ Ngọc Yên (Danlambao) dịch - CAMBRIDGE - Trong một cuộc thăm tại Bắc Kinh hồi tháng 10 tôi luôn bị hỏi sự phê phán Trung Hoa mới đây của phó tổng thống Mỹ Mike Pence có ý nghĩa như một tuyên bố chiến tranh lạnh mới hay không?. Tôi trả lời là Mỹ và Trung đang bước vào một giai đoạn mới trong mối quan hệ. Nhưng nói bóng gió là chiến tranh lạnh thì sẽ dẫn đến lầm lẫn. 

Trong cuộc chiến tranh lạnh, Mỹ và Liên Xô đã chĩa hàng chục ngàn vũ khí vào nhau và hai nước không có quan hệ mậu dịch hay văn hoá. Ngược lại Trung quốc có kho nguyên tử giới hạn, kim nghạch thương mại giữa Mỹ - Trung lên đến 500 tỉ USD, hơn 350. 000 sinh viên và trên 3 triệu du khách Trung hoa mỗi năm đến Mỹ. Nên diễn giải mối bang giao song phương hiên nay đúng hơn là một sự “canh tranh hợp tác”. 

Từ khi chấm dứt thế chiến thứ hai, những quan hệ hai nước đã trải qua 3 giai đoạn. Và mỗi giai đoạn kéo 20 năm. 20 năm thù nghịch sau chiến tranh Triều Tiên. Tiếp theo chuyển qua giai đoạn hợp tác giới hạn chống Liên xô qua chuyến Hoa du nổi tiếng của Tổng Thống Nixon vào năm 1972. 

Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc khởi động cho giai đoạn thứ ba hợp tác kinh tê với việc Mỹ giúp đỡ Trung hội nhập nền kinh tế toàn cầu và gia nhập Tổ chức thương mại thế giới vào năm 2001. Tuy nhiên trong thập niên đầu hậu chiến tranh lạnh Chính quyền Bill Clinton đã có biện pháp phòng ngừa như tăng cường liên minh Mỹ Nhật, cải thiện bang giao với Ấn Độ. Nay, từ 2017 chiến lược an ninh quốc gia Mỹ, tập trung vào sự cạnh tranh của các cường quốc mà Trung quốc và Nga Sô bị xem là đối thủ chính của Mỹ. 

Trong khi nhiều nhà phân tích Trung đổ trách nhiệm giai đoạn thứ tư cho Tổng Thống Trump thì Chủ tịch nhà nước Tập Cận Bình cũng không hẳn vô tội. Ông này đã bỏ đường lối khôn ngoan của Đặng Tiểu Bình là Trung quốc không nên biểu hiện qúa đáng trên trường quốc tế, huỷ bỏ hạn chế nhiệm kỳ Chủ tịch nước, và công bố “giấc mơ Trung quốc” một cách mang nặng tinh thần dân tộc. Tưởng như Tập đội nón đỏ mang hàng chữ “Làm Trung Hoa vĩ đại trở lại” (Make china grear again). Trước bầu cử Tổng Thống 2016, dư luận tại Mỹ đối với Trung quốc đã không tốt, những tuyên bố cường điệu và áp thuế của Trump chỉ là dầu đổ thêm vào ngọn lửa đang bập bùng. 

Trật tự thế giới cởi mở góp phần cho Trung quốc phát triển kinh tế nhanh và giảm nghèo đáng kể. Tuy nhiên nước này đã lạm dụng luật chơi trong lãnh vực thương mại. Trung quốc bao cấp các doanh nghiệp nhà nước, do thám kinh tế và đòi hỏi các công ty ngoại quốc phải chuyển nhượng sở hữu tinh thần cho đối tác nội địa. Trong khi đa số chuyên viên kinh tế lập luận Trump phạm sai lầm khi tập trung vào sự thiếu hụt thương mại song phương, thì cũng có nhiều người hỗ trợ những chỉ trích của ông về những nỗ lực của Trung quốc đang thách đố ưu thế công nghệ kỹ thuật của Mỹ. Ngoài ra sức mạnh quân sự của TH đang đặt ra mức độ an ninh gây tổn hại cho mối bang giao song phương. 

Giai đoạn quan hệ thứ tư này ít nhiều phản ảnh một cuộc tranh chấp thương mại tựa như cuộc xung đột mới đây của Mỹ với Gia Nã Đại về nhập hàng vào thị trường sữa Gia Nã Đại, chứ không phải là chiến tranh lạnh vì mức độ lệ thuộc lẫn nhau rất lớn. 

Một vài phân tích gia nhận định giai đoạn thứ tư này đánh dấu khởi đầu một cuộc xung đột, theo đó một bá quyền củng cố sẽ bước vào cuộc chiến chống lại một bá quyền đang trỗi dậy. Trong giải thích về cuộc chiến Peloponnesus, sử gia Thucydies cho rằng sự sợ hãi của Sparta trước sự trỗi dậy Ahten đã gây ra chiến tranh. Các phân tích gia này tin rằng sự trỗi dậy của Trung quốc đang tạo ra nỗi lo ở Mỹ. Họ so sánh tình trạng tương tự của Thế chiến thứ nhất khi nước Đức trổi dậy tạo nguy cơ cho bá quyền Anh. Tuy nhiên nguyên nhân thế chiên thứ nhất phức tạp hơn, bao gồm nhiều lý do khác như sức mạnh của Nga lúc đó cũng làm Đức sợ. Chủ nghĩa quốc gia dâng cao ở vùng Balkan và nhiều nước khác và những rủi ro cố tình gây ra của Vương quốc Habsburg nhằm chống lại sự suy vong. 

Một điểm còn quan trọng hơn nữa là trong năm 1900 mức sản xuất kỹ nghệ Đức đã vượt hẳn Anh. Trong khi tổng sản lượng nội địa GDP của Trung quốc (tính theo Dollar) hiện chỉ bằng 3/5 nền kinh tế Mỹ. Mỹ có thời gian và phương tiện để chế ngự sự gia tăng sức mạnh của Trung quốc nhiều hơn Anh so với Đức. Trung quốc còn bị giới hạn trong một hệ thống cân bằng sức mạnh ở Á châu. Nhật (nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới) và Ấn Độ (dân số sẽ vượt Trung hoa trong thời gian gần) không muốn bị Trung quốc thống trị. 

Nếu chấp nhận sự sợ hãi mà Thucidies diễn tả, thì một sự tiên đoán tự đắc có lẽ không cần thiết cho nước Mỹ. May mắn các dự đoán ý kiến cho thấy công luận Mỹ chưa nhìn nhận sự thể hiện kích động Trung quốc là kẻ thù mạnh bạo như Liên xô trong thời chiên tranh lạnh. 

Mỹ và Trung quốc không đe dọa sự sinh tồn đối với nhau như Hitler của Đức và Stalin của Liên xô. Trung quốc không đứng trước cuộc đổ bộ vào Mỹ và cũng chẳng ép Mỹ ra khỏi Tây Thái Bình Dương nơi mà nhiều nước mừng sự hiện diện của Mỹ. Nhật, một bộ phận quan trong của chuỗi đảo phòng thủ tuyến đầu đang đảm nhận 3/4 chi phí cho 50. 000 lính Mỹ trú đóng trong nước. 

Chuyến viếng thăm Tokio mới đây của tôi đã xác nhận quan điểm của tôi là Liên minh Mỹ mạnh nếu Trump duy trì điều này và triển vọng Trung quốc đẩy Mỹ ra khỏi Tây Thái Bình Dương hay thậm chí có thể thống trị thế giới thì rất mỏng manh. Mỹ sở hữu những con bài chiến lược tốt và không cần tự tạo cho mình cảm giác sợ hãi Thucydides. 

Tuy nhiên còn một chiều hướng khác chuyển biến giai đoạn thứ tư này thành một “sự cạnh tranh hợp tác” thay vì chiến tranh lạnh. Trung và Mỹ đang đứng trước những thách đố xuyên quốc gia và chỉ giải quyết được với sự hỗ tương lẫn nhau. Sự biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng cao theo quy luật vật lý, chứ không theo chính trị. Và các tệ trạng từ buôn nha phiến, ma túy đến bệnh truyền nhiễm đi qua biên giới không kiểm soát, tất cả đòi hỏi các nền kinh tế lớn phải cộng tác để ngăn chặn những mối nguy cơ này. 

Một vài khía cạnh bang giao mang tính chất một cuộc chơi ai cũng được cả. An ninh quốc gia Mỹ sẽ đòi hỏi sức mạnh cùng Trung quốc, chứ không trên Trung quốc. Vấn đề chính là Mỹ có thể hiểu khái niệm “Cạnh tranh hợp tác” hay không. Chúng ta vừa đi và vừa nhai kẹo cao su được không? Trong thời chủ nghiã quốc gia dân tuý, các nhà chính trị rất dễ kích động sợ hãi về một cuộc chiên tranh lạnh. 

Joseph S. Nye, GS Đại Học Harvard, Mỹ: The cooperative Revalry of US-China Relations (Projekt Syndicates 6. 11. 2018)




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo