Nguyễn Ngọc Già (Danlambao) - Tôi chỉ biết nhà báo Đỗ Cao Cường qua một lần cùng tham gia hội luận do Đài RFA tổ chức cách đây không lâu.
Sau những phóng sự về nạn ô nhiễm môi trường kéo dài từ Bắc chí Nam gây thảm cảnh cho dân lành khắp chốn; Sau những số tiền lớn gợi ý mua chuộc cùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ bất thành, nhà báo Đỗ Cao Cường không chỉ bị mất việc mà bản thân anh cùng gia đình mình luôn bị đe dọa.
Anh đã nhiều lần vượt thoát bởi sự truy đuổi của những "kẻ lạ mặt" như trong những bộ phim "xã hội đen".
Hiện nay, anh gần như trở thành một người sống theo kiểu "rày đây mai đó" để bảm đảo an toàn bản thân và tránh liên lụy gia đình.
Tôi không có gì để khích lệ và chia sẻ cùng nhà báo trẻ Đỗ Cao Cường - một nhà báo có tâm với nghề, có lòng với dân ngoài nhạc phẩm "Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang".
Xin mọi người cùng lên tiếng cho anh - một chú Ngựa Hoang cô độc với lối "phi nước đại" dữ dội để bảo vệ người dân trên toàn cõi Việt Nam.
Dưới đây là cảm tác của thi sĩ Hoàng Nhất Phương dành tặng nhà báo Đỗ Cao Cường, khi nghe nhạc phẩm "Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang"
*
Khúc Độc Hành
Vết thù nào héo tuổi xuân
Tương lai huyết lệ mộ phần riêng ai
Sầu cao heo hút đêm dài
Nghiêng vai một gánh bi hài sa cơ
Gió bay ngọn cỏ vật vờ
Quá giang nắng bạc ầu ơ đoạn trường
Vết thù nào đau thấu xương
Giác quan vụt cháy sáu đường lục căn
Xác hồn nhẫn nhục cỗi cằn
Ngựa hoang nấc nghẹn đỏ vằn mắt cay
Là ta nhược mộng lưu đày
Hay quê hương tán tận nay điêu tàn
Trông xa bãi thẳm non ngàn
Lòng ta khúc độc hành vang giữa trời
Thuyền từ bến khổ ra khơi
Tâm như liễu ngộ chiều rơi ơi chiều
Hoàng Nhất Phương