Cuối năm, luận về sự sống và chết - Dân Làm Báo

Cuối năm, luận về sự sống và chết

Nguyên Thạch (Danlambao) - Là một người dân trong khối 90 triệu người Việt Nam, chúng ta phải nghĩ gì và làm gì trước sự phản bội và bán đứng chúng ta cho ngoại bang Tàu cộng? Trước cuộc sống nô lệ và cái chết sắp đến của cả dân tộc, chúng ta nên tỏ thái độ ra sao? Cúi mặt để nhận lấy sự sinh tồn ngắn ngủi, tạm bợ hôm nay hay đứng lên để giành lại quyền tự quyết của giống nòi cho hiện tại và lẫn cả ngàn thế hệ mai sau? Tuy nhiên, cho dù cúi mặt để cố tránh những thực thể vô cùng bi đát trong hiện tại thì tương lai cũng không thể tránh được cái chết trong nô lệ nhục nhã. Hãy noi gương tiền nhân để tránh những cái chết ươn hèn vô tích sự bằng TOÀN DÂN VÙNG DẬY HÀNH ĐỘNG xóa sạch chế độ tà quyền ma quỉ, thứ guồng máy cai trị vô cùng tệ hại... 


Chết là cái mà không ai có thể tránh khỏi, bất luận người đó là vua chúa, quan quyền hay dân thường, tất cả đều phải ra đi. Nếu ai đó bảo rằng "Thân xác ta không chết" thì nên miễn đọc bài này để khỏi phí thì giờ. Bằng không, xin mời tất cả cùng luận qua. 

Cái thứ mà trên dương thế này nếu người trong trạng thái bình thường không ai muốn đi tìm nhưng nó vẫn cứ đến. Bạn tìm tòi và trông chờ sự giàu sang, xe hơi nhà lầu, quyền cao chức trọng, cuộc sống đầy đủ tiện nghi vật chất lẫn cả tinh thần... Trong cuộc tìm tòi ấy, người có được, người không, nó tùy vào vận mệnh mà Thượng Đế, đấng nắn ra bạn đã sắp sẵn. Nhưng sự chết thì Ngài đã định cho mọi người đều bình đẳng. 

Cái chết mà người viết muốn nói ở đây là chết về thể xác và chết về tinh thần. Tuy nhiên, có người chết là chết luôn cả hai thứ, bởi sau khi chết thì không còn ai nhắc đến. Có người tuy thân xác đã chết nhưng tiếng tăm vẫn còn sống mãi với dòng thời gian, cho dù là ngàn năm, vạn năm. Tiếng tăm ở đây gồm có tiếng tốt lẫn cả tiếng xấu, tiếng thơm và cả tiếng thối. Chúng ta hãy đơn cử vài nhân vật trong lịch sử Việt Nam từ ngàn xưa cho đến tận hôm nay như: Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc, Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Quang Trung, Nguyễn Trãi, Lý Thường Kiệt, Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm, Tố hữu, Võ Nguyên Giáp, ĐM, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng... 

Những vị và những tên tiêu biểu nêu trên, thuộc 2 nhóm mà chúng ta hầu hết ai cũng biết là những vị đã truyền lại danh thơm đời đời, cũng như những tên đã xú danh muôn thuở. 

Nếu nói về chuyện rước voi dày mả tổ thì trong dòng lịch sử xa xưa, thì không ai bằng Lê Chiêu Thống, cách đây hơn 225 năm, Trần Ích Tắc cách đây gần 700 năm. 

Nếu nói về mưu mô điếm đàng và ăn cắp thì không ai qua mặt được Hồ Chí Minh. Về cầm quần phụ nữ thì không ai tài hơn Võ Nguyên Giáp, một viên Đại tướng không đáng để xách dép cho danh tướng Việt Nam Lý Thường Kiệt. Bưng bô nịnh bợ thì không ai hơn tay nịnh quốc tế Tố Hữu. Về tàn ác thì không ai hơn Đỗ Mười, Lê Duẩn. Còn nếu nói về bán nước thì không nhân vật nào giỏi hơn Đỗ Mười, Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng. Và dĩ nhiên tham nhũng thì chưa ai qua mặt được tay trùm 3 Ếch Nguyễn Tấn Dũng. 

Tội bán nước và cái chết vì bán là cái chết nhục nhã nhất mà dân tộc gồm thế hệ này qua thế hệ khác luôn nguyền rủa và phỉ báng. Đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) từ Hồ Chí Minh cho đến Nguyễn Văn Linh, từ Nông Đức Mạnh cho tới Nguyễn Phú Trọng, những tên phản lại Tổ Quốc, phản lại đồng bào đều sẽ bị lịch sử ghi nhận như những vết nhơ ô nhục không bao giờ tẩy xóa được trong lòng dân chúng. 

Thân xác của những tên phản quốc dù có tan rã mục rửa nhưng ô danh của những tên này vẫn còn lưu mãi với dòng thời gian ngàn năm triệu năm. Có bao giờ những tên vô loại này chợt nghĩ rằng chúng sống giàu có trong nhung lụa, biệt phủ, tiền bạc cướp được từ mồ hôi lẫn nước mắt của lớp dân nghèo, ăn uống cao lương mỹ vị trong khi hầu hết dân chúng thì bữa đói, bữa no mà đi đến sự hối cải? Có bao giờ chúng dẹp bỏ sự hung bạo, bắt bớ, giam tù, đàn áp để xã hội có một cuộc sống được công bằng đầy nhân vị? Và lũ tâm hèn trí hẹp này có bao giờ tính được bài toán sơ đẳng nhất là sung túc trong chốc lát vài chục năm để phải sống cảnh địa ngục đời đời?. 

Những ngày cuối năm là dịp để con người ta bình tâm hồi tưởng và suy nghĩ lại những gì đã xảy ra trong chuỗi thời gian qua, dòng trôi qua cuộc đời ấy có thể là 1 năm, 10 năm hay xấp xỉ 100 năm. Sự hồi tưởng đó, với những người biết phục lương thì đấy là sự dày xéo tâm hồn để có hướng phục thiện. Với lũ mang dáng người nhưng có lòng lang dạ thú thì sẽ còn sống mãi với thứ thú tính mà không hề có sự thay đổi. Thế thì cái thứ tư duy nô lệ mãn tính của loài dã thú này phải được trừ khử. 

Chết là cái đáng sợ nhưng thứ đáng sợ hơn là chết trong nhục nhã. Hồ Chí Minh vì bất chính nên đã triệt tiêu những cá nhân, những đảng phái có chính nghĩa để cho Y được tồn tại nhưng cuối cùng rồi hắn cũng phải chết, cái chết của thể xác lẫn cả tâm hồn, bởi lẽ với nền tin học hiện đại hôm nay, người ta đã biết được bộ mặt thật của hắn. 

Nguyễn Phú Trọng rồi cũng sẽ chết bằng cách này hay cách khác. Cái chết của tên Thái thú tôi tớ cho ngoại bang Tàu cộng là cái chết của sự ô nhục và hèn hạ, nó thua xa cả cái chết của 2 nữ lưu trầm mình tuẫn tiết trên sông Hát cách đây gần 2.000 năm (Canh Tý 40 CN) (1) vì không thần phục qui hàng quân Đông Hán dưới sự cầm đầu của Mã Viện, mà ngay cả nhân vật nổi tiếng quốc tế như Tổng thống Donald Trump cũng đã đề cập về "Hai Bà Trưng và lòng yêu nước" (2) trong bài bài phát biểu tại Hội nghị CEO APEC ở Đà Nẵng vào chiều 10/11/20177. Hay cựu Tổng thống Barack Obama cũng có nhắc đến trong bài nói chuyện với giới sinh viên học sinh vào ngày 24-5-2016 ở Hà Nội về danh tướng Lý Thường Kiệt và 2 nữ tướng Hai Bà Trưng. Tên Thái thú Trọng cũng không xứng để liếm gót chân của một nữ lưu Việt Nam có tên Triệu Thị Trinh. "Lady Trieu saw the way her people were oppressed by the Chinese and could not take it. Trieu ran to the countryside and set up an army base, training a thousand rebels to fight against the Chinese. When her brother tried to discourage her, Trieu famously said: “I will not resign myself to the lot of women who bow their heads and become concubines. I wish to ride the tempest, tame the waves, kill the sharks. I have no desire to take abuse.” (3) 

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhấn mạnh: “Hãy chọn tương lai của lòng yêu nước, sự thịnh vượng, niềm tự hào, chứ không phải nghèo đói hay sự tôi tớ. Hãy chọn một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, thông thoáng.” 

Là một người dân trong khối 90 triệu người Việt Nam, chúng ta phải nghĩ gì và làm gì trước sự phản bội và bán đứng chúng ta cho ngoại bang Tàu cộng? Trước cuộc sống nô lệ và cái chết sắp đến của cả dân tộc, chúng ta nên tỏ thái độ ra sao? Cúi mặt để nhận lấy sự sinh tồn ngắn ngủi, tạm bợ hôm nay hay đứng lên để giành lại quyền tự quyết của giống nòi cho hiện tại và lẫn cả ngàn thế hệ mai sau? Tuy nhiên, cho dù cúi mặt để cố tránh những thực thể vô cùng bi đát trong hiện tại thì tương lai cũng không thể tránh được cái chết trong nô lệ nhục nhã. Hãy noi gương tiền nhân để tránh những cái chết ươn hèn vô tích sự bằng TOÀN DÂN VÙNG DẬY HÀNH ĐỘNG để xóa sạch chế độ tà quyền ma quỉ, thứ guồng máy cai trị vô cùng tệ hại. 

Sử sách đã ghi lại lời Di huấn dụ của Vua Trần Nhân Tông: “Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo. Vì rằng họ cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo. Cho nên cái họa lâu đời của ta là họa Trung Hoa.

Chớ coi thường chuyện vụn vặt xảy ra trên biên ải. Các việc trên, khiến ta nghĩ tới chuyện khác lớn hơn. Tức là họ không tôn trọng biên giới quy ước. Cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp. Không thôn tính được ta, thì gậm nhấm ta. Họ gậm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích. Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn: 

“Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác”. 

Hôm nay ĐCSVN đã để mất hàng ngàn Km2 đất liền dọc theo 6 tỉnh biên thùy, hàng chục ngàn Km2 của vịnh Bắc Bộ, hàng triệu Km2 ở Biển Đông cùng các hải đảo lẫn các đặc khu kinh tế đầy dầu khí thuộc chủ quyền của Việt Nam. Vậy không mất nước thì là gì? Và theo một số người cho rằng lãnh thổ và lãnh hải cùng nguồn tài nguyên của quốc gia mà ĐCSVN đã làm mất vào tay ngoại bang Tàu cộng cùng Mật Ước Thành Đô 1990 là là chưa mất nước. Vậy theo quan niệm của những người này thì thế nào là mất Nước? 

Trước thềm năm mới Kỷ Hợi 2019, tác giả không quên chúc bạn đọc, Ban biên tập Dân Làm Báo cùng các còm sĩ một năm mới sáng suốt trong nhận thức, đầy tinh thần nhận, nghị lực và thành công viên mãn. 

20.12.2018


__________________________ 

Ghi chú



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo