Như người nước Việt dựng bài thơ.
Cành Nam nắng ấm chim làm tổ,
Lối Bắc rêu phong ngựa thẫn thờ.
Cung điện xứ người hoa nắng nhạt.
Mái tranh quê mẹ đượm tình mơ.
Ai quên tổ quốc ngàn yêu dấu,
Em bé Việt Nam vẫn giữ cờ.
2. Em bé quê tôi vẫn giữ cờ,
Khối tình nước Việt rạng hồn thơ.
Nghìn thu linh sử còn soi bóng,
Vạn thế đất thiêng dấu chẳng mờ,
Mũi chỉ đường kim em dệt mộng,
Màu Vàng sợi đỏ kết nên mơ.
Em ơi Tổ Quốc nhờ em đó,
Mau lớn khôn lên giữ cõi bờ.
3. Mau lớn khôn lên giữ cõi bờ,
Quê ta một giải đẹp như thơ.
Trường Sơn ấp ủ đường tây bắc,
Biển Thái đông nam nước gọi bờ.
Nương sức tiền nhân tạo lịch sử.
Theo dòng con cháu viết thiên thư.
Cò bay thẳng cánh miền sông hậu,
Ngựa đá Nam Quan vững thế cờ.
4. Ngựa đá Nam Quan vững thế cờ,
Thiên thu định phận giữa đôi bờ,
Phương nam linh địa người nam ở,
Hướng bắc thu phong dân bắc nhờ.
Cửa ải Chi Lăng lời nhắc nhở,
Suối thiêng Vạn Kiếp tiếng reo hò,
Dân quân triều Lý lừng sông núi,
Cửa trận đông đô giặc cuốn cờ.
5. Cửa trận Ðông Ðô giặc cuốn cờ,
Tàn Nguyên vỡ mộng, chết còn mơ.
Nam chinh chiêng trống vang trời đất,
Bắc phạt ngựa xe cát bụi mờ.
Những tưởng xuôi nam Giao Chỉ diệt,
Ngờ đâu thây Hán ngập sông hồ.
Nghìn sau sách sử còn ghi nhớ,
Hưng Ðạo vì dân đã dựng cờ.
6. Hưng Ðạo vì dân đã dựng cờ,
Phương nam núi lở tiếng reo hò.
Bạch Ðằng nghe gió vỡ gan giặc,
Hàm Tử, Chương Dương rạng cõi bờ.
Theo gót tàn Nguyên, Minh tận số.
Nối dòng Việt sử mở bình Ngô,
Lam Sơn vì nghĩa diệt cường bạo,
Thành Mễ, Cổ Loa rợp bóng cờ.
7. Thành Mễ, Cổ Loa rợp bóng cờ,
Non xanh nước biếc thỏa lòng chưa?
Từ nam ra bắc dân vui hội,
Cả nước hân hoan hết lệ mờ.
Một thuở tiền nhân gầy dựng nước,
Muôn đời con cháu viết nên thơ.
Ðài cao nước Việt dùng ân đức
Bốn bể an hoà lặng gió mưa.
8. Bốn bể an hòa lặng gió mưa,
Thăng Long trở lạnh nhận tin đưa.
Mãn Thanh muôn vạn phạm bờ cõi.
Nước Việt hưng binh đợi dưới cờ.
Văn võ khai thành như mở hội,
Quang Trung phát lệnh đón giao thừa.
Ðống Ða pháo nổ tan tành giặc,
Tổ quốc ta ơi, rạng bóng cờ .
9. Tổ quốc quê ta một bóng cờ,
Cỏ Tây phe phẩy mấy đường tơ,
Thuyền to súng lớn theo gương Mãn,
Đất Việt rừng thiêng dấu chẳng mờ.
Một trận thư hùng tan xác pháo,
Trăm năm công nghiệp vững đôi bờ.
Toàn dân kháng chiến dành non nước,
Cộng phỉ vẽ vào vết bụi nhơ.
10. Cộng phỉ vẽ vào vết bụi nhơ.
Giang sơn khốn khổ mấy ai ngờ.
Dọc làng bác đảng vung liềm búa.
Khắp nước lê dân chết bụi bờ.
Lá Đỏ phơi màu tủi đất nước,
Cờ Vàng dân tộc sáng lời thơ.
Hỡi con cháu Lý Trần Lê Nguyễn,
Hãy đứng lên đi dựng lại cờ
11. Hãy đứng lên đi dựng lại cờ,
Quê ta ngạo nghễ vạn lời thơ:
Tiền nhân anh dũng dựng non nước,
Con cháu hiên ngang giữ cõi bờ.
Ðỉnh bắc còn ghi tên chiến địa,
Bến nam vẫn nhớ tiếng reo hò.
Ðường đi muôn bước còn dang dở,
Em bé Việt Nam quyết giữ cờ.
Bảo Giang
danlambaovn.blogspot.com